Từng mục từng phần rất rõ ràng, thi thoảng có vài chỗ chú thích, nét chữ
nhìn qua là biết cô tự viết tay. Xem xong anh thấy khá hài lòng, nhìn Lương
Hòa đang đứng cúi đầu ở trước mặt, nói: “Vất vả cho cô rồi!”.
Lần này coi như được thông qua luôn rồi sao? Lương Hòa hơi ngạc
nhiên: “Không có gì ạ, hoàn thành công việc là trách nhiệm của tôi mà!”.
Lục Thừa Vấn gật đầu, khóe môi khẽ nở nụ cười. Anh chuyển hướng
nhìn, ánh mắt dán chặt vào nơi nào đó. Lương Hòa đang cúi đầu sắp xếp tài
liệu, không chú ý đến sắc mặt của Lục Thừa Vấn. Cô đang định rời đi thì
Lục Thừa Vấn lên tiếng gọi lại: “Có điều nội dung vẫn còn chút thiếu sót,
về bổ sung thêm vào!”.
Lương Hòa sững người lại, vừa mới tỏ ra hài lòng như vậy mà thoáng
chốc đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Dường như Lục Thừa Vấn
không muốn nói nhiều, cứ cúi đầu chăm chú xem văn bản trên tay. Lương
Hòa đành đáp một tiếng “Vâng!”, trong lòng lại chửi thầm cái tên Lục Thừa
Vấn đáng ghét bới lông tìm vết, sau đó đi ra khỏi văn phòng.
Lục Thừa Vấn trầm tư nhìn theo bóng của Lương Hòa, trong lòng nghĩ
đến vết hôn mà mình vừa nhìn thấy trên người cô, anh lại dấy lên cảm giác
không bình thường ấy. Theo chỉ thị của Lục Thừa Vấn, cả ngày Lương Hòa
đều rơi vào trạng thái bận rộn. Cô bạn thân Hạ An Mẫn chỉ còn biết ở bên
động viên tinh thần cho cô. Giờ ăn trưa, Lương Hòa nhận được một cuộc
điện thoại từ số lạ, cô vuốt vuốt tóc, giọng nói có chút mệt mỏi: “Nói đi!”.
Đầu bên kia ngừng lại một lúc, sau vài giây mới nghe thấy giọng nói rất
nhẹ nhàng: “Cô bé, ai trêu cô vậy?”.
Hóa ra là cậu nhóc Cố Gia Minh! Lương Hòa từ từ nói: “Không sao, con
có chuyện gì không? Thím đang làm việc”.
Cố Gia Minh vừa nghe đã thấy không vui. Cố Hoài Việt mỗi khi hết kiên
nhẫn để đối phó với cậu đều nói mấy câu như vậy. Bây giờ lại nghe Lương