Lương Hòa chớp chớp mắt, giật mình nghĩ lại mới biết anh đã hiểu
nhầm ý cô.
“Không phải là em đùa!” Cô cuống quýt đuổi theo anh giải thích, nhưng
lại không dám đến gần quá vì sắc mặt của anh quả thực không tốt chút nào.
Ánh mắt của Cố Hoài Ninh dính chặt vào cô, rất lâu, rất lâu sau mới mở
miệng: “Hậu quả của việc để anh tưởng chuyện đùa là thật rất nghiêm
trọng. Em nghĩ là em có gánh được không?”.
Lúc đó cả cơ thể anh dường như toát ra một sức hút kỳ lạ, khiến Lương
Hòa không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi
anh. Đó có phải là bị mê hoặc không nhỉ?! Lương Hòa nghĩ, rồi buột miệng
nói ra: “Em chỉ biết, em không nói đùa”.
Cố Hoài Ninh cười, nói: “Được rồi!”.
Lương Hòa chỉ cảm thấy như bị thôi miên, đợi anh nói xong câu “Được
rồi!” thì cô đã bị anh ép vào tường. Anh hôn cô vội vã, còn cuồng nhiệt hơn
lúc trước nhiều lần.
Lương Hòa gần như không chống cự được nụ hôn ấy. Những âm thanh
từ miệng cô cũng bị anh nuốt trọn. Hồn phách Lương Hòa đã bay đâu mất
từ lúc nào, sao mà chú ý được điều gì nữa chứ! Cô vụng về hít thở, đến tận
khi sắp nghẹt thở, anh mới buông cô ra.
Cố Hoài Ninh áp sát cô, hỏi: “Chúng ta tiến hành bước tiếp theo nhé?!”.
Còn không được sao? Cô nhìn anh, cơ thể cô không còn tự chủ được
nữa, ngả vào người anh. Cố Hoài Ninh rất thỏa mãn với phản ứng này. Anh
bế cô lên giường rồi lại tiếp tục hôn. Kết quả của một đêm ân ái là đến hôm
sau, toàn thân Lương Hòa mang một cảm giác mệt mỏi như muốn tan ra
vậy. Lương Hòa khoác áo ngủ định đứng dậy, có điều, vừa xỏ chân vào dép,
lòng bàn chân đã mềm nhũn ra, cô lại đổ ập xuống giường. Lương Hòa