“Chú có thể không đến mà.”
“Tôi không có lý do gì để không đến cả.”
Cái chổi, ông chú này chỉ là cái chổi thôi.
Eun Tak rất muốn ghét bỏ anh, ghét bỏ một Yêu Tinh đã nói
không cần cô, nhưng chính cô mới là người không có tư cách. Ngược lại, cô
còn phải cảm ơn anh, xin lỗi anh. Ánh mắt Yêu Tinh nhìn cô thật buồn.
“Tôi xin lỗi vì đã làm chú phải đi cứu một người không phải Cô
Dâu.”
Rõ ràng cô đang giận. Yêu Tinh chẳng có cách nào làm cô nguôi
giận, chỉ biết nhăn trán lại.
“Chú từng nói cuộc đời tôi chỉ là biến số thêm vào. Hình như đúng
vậy thật. Nghe nói mười chín năm trước chú đã cứu mẹ và tôi, thế nên tôi
không định ghét chú đâu.”
“... Hình như cô ghét tôi thật mà. Nhiều là đằng khác.”
Yêu Tinh vừa dứt lời, Eun Tak đã liếc xéo anh, khăng khăng bảo
không phải thế. Mỳ đã trương hết cả, Eun Tak vội tắt bếp. Cô vừa trộn mỳ
vừa lẩm bẩm, cố đính chính: “Không phải tôi ghét chú đâu.” Phải, cô đã rất
buồn. Dù cô không định trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng tại sao hai
người không bàn bạc với nhau, cũng không nói chuyện cho rõ ràng. Anh chỉ
đơn giản bảo “cô không phải”.
“Không phải đâu. Sau này tôi sẽ không gọi chú, cũng không nghĩ
đến nữa. Tôi sẽ không làm gì hết. Vậy nên chú cứ yên tâm mà ra đi. Mong
mọi điều bình an sẽ đến với chú. Mong chú gặp được người tốt, một người
thật xinh đẹp, có thể nhìn thấu tấm chân tình của chú.”