Ngẩng đầu lên, Eun Tak thấy Thần Chết đã đứng bên cạnh từ bao
giờ. Anh ta đang giữ lấy phần xe cô ngồi một cách nhẹ nhàng. Eun Tak nhìn
anh ta chằm chằm. Yêu Tinh - người vừa bổ chiếc xe ra làm đôi - đang tiến
lại gần Eun Tak.
“Xuống xe đi chứ.”
Eun Tak vẫn còn run rẩy, vội gật đầu như cái máy. Cô hoảng sợ
nhiều hơn anh tưởng. Chân mày anh nhíu lại, vẻ như không hài lòng.
“Thu dọn đồ của cô đi.”
Eun Tak nhặt sách vở và điện thoại lăn lông lốc trên tấm thảm lót
sàn ô tô cho vào trong cặp, tất cả động tác đều làm trong vô thức. Yêu Tinh
chìa tay cho Eun Tak, bàn tay của anh thật to lớn. Eun Tak nắm lấy tay anh
rồi bước xuống xe. Có lẽ do quá sợ hãi, chân cô vừa chạm đất đã lảo đảo
khuỵu xuống. Yêu Tinh vội ôm lấy Eun Tak, đỡ cô đứng dậy.
“Cô bị thương à? Bị ở đâu?”
Eun Tak xuống xe trong vô thức, người vẫn hơi run rẩy. Thần Chết
liền thả tay khỏi phần thân xe anh ta giữ từ nãy đến giờ. Rầm! Nửa còn lại
của chiếc xe rơi thẳng xuống mặt đường. Eun Tak giật nảy mình, cô càng áp
sát vòng tay của Yêu Tinh. Cái ôm của anh bao trọn lấy cô. Dường như cô
muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời. Sự bức bối giống như một
nắm đấm nhỏ thụi vào lồng ngực cô.
“Sao vậy?”
“... “Bị thương rồi à”, chú còn hỏi được câu đó ư? Cái xe bị chú
chẻ làm đôi thế kia cơ mà.”
Đã vậy Yêu Tinh còn đến cùng Thần Chết. Cô muốn sống mà, tại
sao Thần Chết lại đến đưa cô đi thế này?