“Chú đúng là thần hộ mệnh nhỉ.”
Eun Tak chống cằm. Chỉ riêng hôm nay thôi, trong ánh nắng mùa
thu, Yêu Tinh trông đẹp trai hơn hẳn. Cô vừa ngắm nhìn như muốn lưu giữ
hình ảnh đó của anh, vừa tò mò không biết kiếp trước của mình như thế nào.
“Chú này, những chuyện buồn cứ liên tiếp xảy ra trong đời tôi là
vì kiếp trước tôi phạm phải tội gì đó sao? Việc sinh ra là Cô Dâu của Yêu
Tinh cũng là sự trừng phạt à?”
Yêu Tinh đứng dưới ánh nắng mặt trời, lẳng lặng nhìn Eun Tak.
Ánh mắt anh có gì đó sâu xa. Đây lại là một câu hỏi khiến anh không biết
phải trả lời thế nào.
“Kiếp trước cô thế nào, tôi không rõ. Nhưng để bình luận về kiếp
này thì vẫn còn quá sớm, cô mới mười chín tuổi thôi. Mà cô không phải Cô
Dâu của Yêu Tinh đâu.”
“Ồ, chú không bị lừa nhỉ. Đúng là lắm truân chuyên, nhưng tôi
vẫn thích cuộc đời mình. Được mẹ yêu thương thật nhiều này, tôi cũng có ô
của riêng mình rồi, gặp được chú rất vui nữa, à không, đã từng rất vui.”
“...”
“Là thì quá khứ nhỉ.”
Lời nói thêm vào của Eun Tak làm Yêu Tinh phải bật cười. Cô gái
Eun Tak mười chín tuổi vừa hài hước, lại vừa mạnh mẽ.
“Kết luận cũng có rồi. Cô vẫn chưa trả lời tôi là cô có nhìn thấy
hay không. Rốt cuộc cô có thấy hay không thấy?”
“Mẹ tôi có lần từng nói thế này: “Con người ta nhìn thấy chỗ nằm
liền duỗi chân ra, biết rằng tới lúc đi thì phải đi thôi.” Chú hiểu ý tôi là gì
không?”