“Để tôi sống ở nhà chú không được sao? Phòng trống nhiều thế cơ
mà.”
“Làn sao cô biết có phòng trống?”
“Anh Yoo Deok Hwa nói cho tôi.”
Yêu Tinh cười khẩy một tiếng, nhưng Eun Tak vẫn không lùi lại,
mà thật sự cũng chẳng còn chỗ cho cô lùi nữa.
“Chú bảo tôi trước tiên cứ chờ ở đây. “Trước tiên” mà người ta nói
thường chỉ trong vòng một tiếng thôi, nhiều nhất cũng nửa ngày là cùng.
Thế mà đã mấy ngày rồi. Đã thế suốt mấy ngày qua, hôm nào trời cũng mưa.
Chú buồn lắm à? Là tại tôi?”
“… Không phải đâu.”
Cũng may là anh bảo không phải, nhưng lòng Eun Tak đã tổn
thương từ lâu rồi. Vì anh buồn nên cô không thể làm Cô Dâu của Yêu Tinh.
“Không sao, chú cứ nói đi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần suốt mấy
ngày nay rồi. Dù chú có nói gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.”
“Sao cô lại phải chuẩn bị tinh thần hả? Tôi mới phải làm điều đó
chứ.”
Yêu Tinh nở nụ cười vô hồn, né tránh ánh mắt đang nhìn mình
chòng chọc của Eun Tak như muốn hỏi “Vậy là ý gì?”. Anh bước đến chỗ tủ
lạnh. Đây là chuyện Eun Tak không cần biết. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Yêu
Tinh lấy một lon bia từ trong tủ lạnh, uống liền một hơi.
Eun Tak đứng lặng. Anh bảo không phải tại cô mà anh buồn,
nhưng vẫn không cho cô câu trả lời. Eun Tak không thể hiểu được lòng anh.
“Cô ăn tối chưa?”