Cô Dâu đột nhiên đùng đùng xuất hiện, dù có đúng là định mệnh
đi nữa thì cũng không thể thích ngay được, cô biết vậy nhưng mà… Giá mà
anh đừng từ chối cô không lý do thế này, có phải tốt hơn không. Chí ít thì
Eun Tak cũng nghĩ như vậy. Dù có phải trải qua một vận mệnh đáng sợ cùng
với một người xa lạ đi nữa, nhưng vì người đó là anh, cô không hề thấy chán
ghét.
“Cô đứng đấy mà nói, đứng yên đấy!”
Eun Tak định rút kiếm ra thật à? Mỗi lần cô sấn tới, Yêu Tinh lại
vừa lùi ra sau vừa hét lên. À không, thật tốt.
“Chú mau biến ra thật nhiều vàng đi. Dùng chày của Yêu Tinh
[1]
biến ra thật nhiều, nhiều như thế này này.”
[1] Hầu hết yêu tinh đều mang theo bên mình một cái chày, nó giống như đũa thần, có
thể giúp yêu tinh triệu hồi bất cứ thứ gì nó muốn.
“Sao tôi phải làm thế? Tôi không có chày.”
“Không có chày á? Vì sao? Yêu Tinh kiểu gì mà lại không có
chày?”
Eun Tak tỏ ý coi thường. Yêu Tinh liền khiến dòng nước của đài
phun nước chuyển động, biến ra một cây kiếm. Anh dùng thanh kiếm hất
nước về phía Eun Tak. Eun Tak cũng dùng tay hất nước từ đài phun về phía
Eun Tak. Thế nhưng anh sử dụng năng lực, nhanh chóng biến mất rồi xuất
hiện trở lại, dù Eun Tak vẫn liên tục hất nước vào người anh. Eun Tak mạnh
mẽ chạy theo Yêu Tinh, song quả là không dễ gì bắt được anh.
“Hay thật đấy, chú sử dụng năng lực đó chỉ để thắng một đứa nhóc
học sinh trung học thôi à?”
“Bộ tôi không được sử dụng à?”