vực. Yêu Tinh từng nói anh không lập gia đình, cũng từng phủ nhận sự tồn
tại của cô, sao bây giờ lại thế này? Eun Tak cảm thấy thật bất an.
Cô đã luôn khao khát có một ngôi nhà. Trở thành vợ của ai đó tức
là sẽ có một gia đình, thật tốt biết chừng nào. Vậy còn anh thì sao? Cho đến
giờ anh chỉ toàn đẩy cô ra, cứ như chỉ vì muốn rút kiếm ra mà anh đành thừa
nhận Eun Tak là Cô Dâu vậy. Nhưng dù có là vậy đi nữa, cô cũng không cần
một lý do nào khác. Eun Tak cắn chặt môi. Ánh mắt cô tựa như ngọn đèn lay
động trước gió.
“Chú yêu tôi à...?”
“Nếu em cần thì tôi sẽ nói.”
Giọng nói thường ngày của anh bỗng lạnh như băng. Ánh mắt Eun
Tak run rẩy nhìn anh, cảm giác anh càng trở nên xa vời vợi.
“Tôi yêu em.”
Anh nói anh yêu cô. Nhưng ngược lại, câu nói ấy chỉ khiến Eun
Tak cảm thấy anh xa cách hơn.
Giây phút đó, phía bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện sấm sét. Tiếng
sét đánh to đến mức làm cô co người lại. Rồi mưa rào rào rơi xuống như
muốn đập tan cửa sổ. Anh nói lời yêu mà lại buồn đến mức này ư? Mưa rơi
cả vào trong lòng Eun Tak. Trong bóng tối, chỉ có sự bất an choán lấy hai
người.
“Chú ghét tôi đến vậy sao?”
Cô không muốn biết, mà anh cũng thể để cô biết tại sao mà lại rơi
tầm tã đến thế này.
“Chú ghét tôi đến mức nào mà lại có thể buồn đến thế? Mưa rơi
tầm tã luôn đây này. Thôi được rồi. Dù chú có ghét tôi, dù chú có buồn đi