vừa tạo ra cơn mưa này, nên Eun Tak chẳng dám trông mong gì. Thế nhưng
lòng cô vẫn rối bời. Dù không muốn tổn thương, cô đã tổn thương rồi.
“Hóa ra chúng ta vẫn chưa phải là “chúng ta” nhỉ.”
Eun Tak đã quá quen với việc chẳng thể đạt được điều mình trông
mong, dù nó có nhỏ bé đến đâu đi nữa. Vậy nên, cô bỏ cuộc. Ngay từ lúc
sinh ra, cô đã chẳng có gì nhiều nhặn. Cô biết rất rõ rằng dù khao khát bao
nhiêu, cô cũng không thể có được. Những thứ cô nắm trong tay vốn dĩ rất
nhỏ bé, nên họa chăng bỏ cuộc cũng không phải chuyện quá khó khăn. Eun
Tak lại dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Yêu Tinh chỉ im lặng lái xe từ nãy đến
giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Đã như vậy từ trước cả khi em sinh ra rồi.”
Đèn tín hiệu nhấp nháy chuyển sang màu đỏ, chiếc xe dừng lại.
Đó chính là lời Yêu Tinh nói.
“Chúng ta ấy.”
Eun Tak chớp mắt. Cô đã chờ đợi anh. Vì cô không muốn một
mình nữa, cô muốn được trở thành “chúng ta” với anh. Cô đã nghĩ nếu có
thể như vậy thì tốt biết bao. Nếu cô và anh trở thành “chúng ta”, anh sẽ
không còn phải buồn phiền nữa, thật hạnh phúc biết bao.
“Tên tôi có lúc là Yoo Jung Shin, có lúc lại là Yoo Jae Shin, hiện
tại là Yoo Shin Jae. Tên thật là…”
Eun Tak nín thở chờ anh nói tiếp.
“Kim Shin.”
Cô lẩm nhẩm gọi theo cái tên ấy. Kim Shin.