biết chọn giờ mà hỏi nữa, khiến tâm trạng anh ta vô cùng khó ở.
“Anh nói linh tinh cái gì đấy. Hạng quèn như tôi thì làm sao gặp
được Thần.”
“Tôi thì gặp rồi đấy.”
“Trông như thế nào?”
Một con bướm đậu trên thanh kiếm. Yêu Tinh nhớ lại đoạn ký ức
đã từ rất lâu rồi.
“Chỉ là… một con bướm thôi.”
“Lúc nào cũng thế. Chỉ là một con bướm bay ngang nhưng cũng
không phải vừa. Có lẽ là… nếu cho chúng ta nhìn thấy mặt, sợ rằng chúng ta
sẽ sinh lòng oán hận cũng nên.”
Cả hai không nói gì mất một lúc. Bọn họ đều không phải con
người, cũng đã lưu lại thế gian này rất lâu rồi, việc đó thật quá sức mệt mỏi.
Yêu Tinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Nếu Thần Chết cho rằng tôi có thể chịu đựng được thử thách này
thì có phải đã đánh giá tôi cao quá rồi không?”
“… Mệt mỏi lắm à?”
“Đừng lo. Anh có ôm tôi thì tôi cũng không khóc đâu.”
Đang trong tình cảnh này mà Yêu Tinh còn đùa được, Thần Chết
bật cười bất lực. Cũng phải. Không cười thì chỉ có nước khóc thôi.
“Con người có thể thấy Thần rõ ràng như thế, vậy mà chúng ta lại
chẳng thấy được lấy một lần.”
Câu nói oán giận trẻ con của Thần Chết hòa lẫn vào hư không.