trước mặt cô thật quá sức đáng thương.
“Vâng, chuyện đó thì không được. Ôi, vị vua đó đúng là xấu xa
mà. Chú đã sống suốt 900 năm mà mỗi ngày đều nghĩ như thế sao? Chao ôi,
chú thật quá đáng thương. Buồn quá nên tôi phải khóc đã. Chú cứ ngồi
không như vậy thì biết làm thế nào? Chú không nghĩ là mình chẳng nỗ lực gì
mà cứ muốn đẹp hơn sao?”
Eun Tak ra vẻ đồng cảm hết thảy mọi thứ. Cô bảo anh đáng
thương rồi bật khóc, nhưng lại từ chối chấp nhận lời thỉnh cầu của anh.
“Gì cơ?”
“Chú nghe thấy rồi còn gì. Vì tôi đáng thương nên tôi cũng biết
đấy. Từ xưa đến giờ, mỗi khi gặp ai đó đáng thương, cái cần làm không phải
thương hại họ, mà là giúp đỡ thiết thực cho họ kìa. Hừm, tới giờ tôi phải đi
làm thêm rồi.”
“Này!”
“Trong thời gian tôi đi làm thêm, chú hãy nghĩ kỹ xem tôi muốn
cái gì. Ôi, chú còn tội nghiệp hơn tôi nữa… Tôi phải mắng cho vị vua đó
một trận mới được.”
Eun Tak vừa khịt mũi vừa để mặc Yêu Tinh đứng đờ người ra đấy
rồi bước đi, khiến Yêu Tinh phải vội vàng đuổi theo.
“Em muốn cái gì? Mấy thứ như tiền, nhà, hay vàng bạc đá quý ấy
à?”
“Chú nghĩ là mấy cái đấy sao?”
“Không phải à? Chẳng lẽ là cái “nếu em muốn thì tôi sẽ làm đến
cùng luôn”?”