“Tình yêu á? Thế chú không nghĩ đến việc dùng tiền mua một căn
nhà chất đầy vàng bạc đá quý và chứa đựng thật nhiều tình yêu cho tôi sao?”
Lại nói chuyện trên trời rồi. Yêu Tinh đuổi cô “Em mau đi làm
đi”, đoạn đẩy người Eun Tak. Anh đã khóc đến như thế rồi mà cũng không
ăn thua.
“Tôi đã nói rồi, chỉ có chú không biết thôi.” Eun Tak bĩu môi, bỏ
ra cửa.
Rốt cuộc, Yêu Tinh bị bỏ lại một mình ở nhà. Anh quay về phòng,
nằm thừ người trên giường. Những lời Eun Tak nói lúc này cứ lặp đi lặp lại
trong đầu anh. Cô an ủi anh, còn lau nước mắt giúp anh, nhưng lại không rút
kiếm cho anh. Yêu Tinh cũng không biết cớ làm sao thành ra thế này nữa.
Anh nghĩ về khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài đã trải qua
cùng Eun Tak.
“Trong thời gian tôi sống ở đây, mong chú hãy thật hạnh phúc.”
Yêu Tinh chợt nhớ đến lời kêu gọi mà Eun Tak viết. Ji Eun Tak sụt
sịt bảo anh còn tội nghiệp hơn cả cô. Hình như anh đã lờ mờ biết được tình
cảm mà Eun Tak dành cho mình.
“Nếu đó là điều mà em muốn nhất thì tôi không thể cho em được.”
Yêu Tinh nhắm mắt lại. Hình ảnh Eun Tak hai mươi chín tuổi lại
hiện lên. Nơi ấy không có anh. Tương lai của Eun Tak không có anh. Eun
Tak nở nụ cười đầy hạnh phúc. Đây chính là may mắn. Vì bản thân anh đã
mong cầu được chết, anh sẽ chết, anh phải chết.
“Giám đốc ơi? Ở đây này? Hú!”
Mặc dù vậy, cái viễn cảnh tương lai không có anh ở đó, Eun Tak
vừa nhìn đắm đuối một thằng-cha-nào-đó-không-phải-anh, vừa nở nụ cười