“… Hay lại tránh xa cô ấy lần nữa? Chỉ cô bé ấy có thể giết được
tôi. Cũng chỉ cô bé ấy khiến tôi muốn sống. Buồn cười thật nhỉ.”
Anh chờ đợi cái chết. Cái chết cũng đã đến. Thế nhưng gặp cái
chết rồi, anh càng muốn sống hơn. Một chút thôi cũng được.
“Đừng nhầm lẫn. Hồi không có cô ấy, anh vẫn sống tốt đấy thôi.”
“Vậy sao? Thế nhưng sao tôi chẳng nhớ chút gì về khoảng thời
gian đó…”
Những khoảnh khắc rực sáng, rạng rỡ, lấp lánh cùng cô ấy. Đã
sống gần một ngàn năm mà mãi tới tận bây giờ, anh mới được cảm nhận
những giây phút như thế. Chỉ cần Eun Tak nở nụ cười sẽ trở thành như vậy.
Yêu Tinh nhớ tất cả mọi khoảnh khắc, mỗi giây phút đều sống
động trong ký ức của anh: Giọng Eun Tak gọi “chú ơi” vang vọng bên tai;
giọng nói ngập tràn niềm vui, giọng nói trầm buồn; giọng nói nghẹn ngào…
Tất cả giọng nói của Eun Tak từ lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến tận bây
giờ anh đều nhớ. Dù vậy anh vẫn phải ra đi. Yêu Tinh đã đưa ra lựa chọn.
Việc duy nhất còn lại anh có thể làm là chết đi.
“Xin em đừng gọi nữa, đừng gọi tôi nữa, Ji Eun Tak. Tôi phải đi
rồi.”
Yêu Tinh lẩm bẩm, nhưng thanh âm Eun Tak gọi anh vẫn quanh
quẩn bên tai. Cô bé ngồi bên con đê chắn sóng, ấm ức rơi nước mắt, to tiếng
oán trách thần linh. Đối với anh, hình ảnh đó quả giống một giấc mơ để lại
nhiều lưu luyến. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được.
“Chú ơi.”