“Anh có chắc cô ấy không biết không? Hành động đó có nghĩa là
gì ấy?”
“… Không biết được đâu. Hình như cô ấy thích tôi nhiều lắm.
Đáng lo thật.”
Vẻ mặt của Thần Chết liền sưng sỉa ngay tức khắc. Yêu Tinh cũng
không phân biệt nổi anh đang lo lắng, hay đang tự hào vì Eun Tak thích
mình.
“Tôi cười phá lên nhé, hay anh muốn đánh nhau?”
“Này, anh không biết nên mới nói thế. Cô ấy mê tôi như điếu đổ
ấy. Vừa nhìn thấy tôi đã nói yêu tôi, sẽ gả cho tôi. Anh có biết tôi bối rối đến
thế nào không, hả? Chẳng biết cái gì cả. Cô ấy chẳng có lý do gì mà không
thích tôi!”
Vừa quát tháo đầy tự tin xong, ánh mắt Yêu Tinh lại có chút dao
động. Thực ra, chuyện Eun Tak thích anh vẫn chưa được xác thực. Liệu anh
chỉ là một ông chú mà cô ấy thương hại và phải biết ơn, hay tình cảm của cô
còn hơn thế, anh không thể biết. Thêm nữa, điều đó cũng chẳng mấy quan
trọng. Đằng nào thì tương lai của Eun Tak cũng không có anh.
“Sao lại không có lý do? Anh già khú đế rồi còn gì. Đợi đến khi cô
ấy vào đại học, mấy anh chàng trẻ trung đẹp trai có mà đầy ra đấy.”
“900 tuổi thì đã làm sao!”
“Sao anh cứ nói bớt tuổi đi thế? Rõ ràng là 939 tuổi mà.”
“Này, thực ra tôi sinh thiếu tháng nên phải bớt đi một tuổi.”
Cả hai cùng phá ra cười. Chẳng có gì đáng cười nhưng tự nhiên họ
như vậy. Yêu Tinh ngồi đối diện, cùng cười với Thần Chết. Anh nói như thì
thầm bằng tông giọng đặc biệt thoải mái.