“Thời gian qua tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, thành thật xin lỗi
chú.”
Lời xin lỗi của Ji Eun Tak ư? Yêu Tinh nhìn cô bằng đôi mắt ngạc
nhiên. Eun Tak xoay vòng vòng quanh cái cây, rồi nói: “Tôi sẽ rút kiếm ra
cho chú. Tôi đã quyết tâm rồi.” Yêu Tinh không thể ngờ có ngày Eun Tak lại
chủ động nhắc chuyện thanh kiếm trước.
Trên đường về nhà ngày hôm qua, Eun Tak có nhìn thấy một cây
thông Noel. Cô chỉ vu vơ khen nó đẹp, thế mà vừa mở mắt dậy đã thấy ngay
một cây trong nhà. Cô muốn làm một điều gì đó thay cho lời cảm ơn đến
Yêu Tinh. Có lẽ cô không thể vì lòng tham của bản thân mà trì hoãn việc
giúp anh thêm nữa.
“Tôi cứ sợ chú thật sự đuổi tôi đi nên đã rất lo lắng, với cả khi tôi
không chịu rút kiếm, được chú chạy theo nài nỉ cũng thú vị. Thêm nữa, lỡ
chú đẹp hơn rồi, lại đi gặp người phụ nữ khác thì sao? Tôi đã nghĩ vậy đấy.”
Giờ Yêu Tinh mới hiểu ra mọi chuyện. Anh chỉ nghe cô nói, lặng
im không đáp.
“Chú không nói “không có chuyện đó đâu” à?”
“Tôi phải nói mới được à?”
“Hầy, xấu xa quá đi. Tôi trông đợi cái gì không biết. Đằng nào tôi
cũng quyết định rồi, tôi sẽ làm cho chú đẹp hơn. Lời nhờ vả của người tốt
như chú đây không thể cho ra kết quả xấu được.”
Cô vừa nói tin anh. Anh vừa như biết, vừa như không biết lòng tin
của Eun Tak đến từ đâu. Chẳng rõ tự bao giờ, Eun Tak đã gọi anh là “người
tốt”. Biểu cảm của Yêu Tinh tối dần đi. Không biết liệu đến cuối cùng, anh
còn có thể là “người tốt” đối với Eun Tak nữa hay không.