“Dạo gần đây sao chú đối xử tốt với tôi thế? Kỳ lạ thật đấy. Chú
đưa tay đây nào.”
Nhìn bàn tay đang chìa ra của Eun Tak, Yêu Tinh đưa tay phải cho
cô. Vì không thể đọc được chút nào tâm sự của Yêu Tinh, nên cô đang cố
gắng đọc nhật ký của anh. Thế nhưng tất cả những gì viết trong đó đều là
chữ Hán nên cô phải tìm tòi đủ kiểu. Mỗi ngày đọc được một trang đã đủ
khó, nhưng nếu cứ tiếp tục đọc biết đâu lại hiểu được lòng anh. Vậy là Eun
Tak quyết tâm, chăm chú đọc nhật ký. Song dù đã tra hết tất cả các từ điển,
cô vẫn không thể tìm ra chữ Hán này - chữ mà có vẻ chỉ cần biết nghĩa thì
có thể biết được nội dung của nhật ký. Thế nên lúc này, Eun Tak đang tỉ mỉ
dung ngón tay vẽ từng nét chữ lên lòng bàn tay anh.
“Chữ này là chữ gì vậy?”
“… Đó là chữ nghe
[1]
.”
[1] Nguyên văn chữ Hán:
聽 (đọc là ting), có nghĩa là “nghe”.
“À, thì ra là nghe.”
Cuối cùng cô cũng biết được rồi. Eun Tak nở nụ cười rạng rỡ. Nụ
cười đó làm trái tim anh bừng sáng rồi lại u tối đi, cứ liên tục bật tắt như
vậy. Lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô bất giác nắm chặt lại.
Yêu Tinh dẫn Eun Tak về phòng mình. Trong đó chất một đống
đồ. Anh lôi từng món đồ đã chuẩn bị trong túi ra. Một cái túi xách nữ nhỏ
xinh, nước hoa, và một phong bì năm triệu.
“Trời… Toàn bộ mấy cái này là gì vậy?”
“Khi nào trở thành người lớn, có lẽ em sẽ cần đến. Năm triệu thì
hẳn em biết rồi. Nước hoa là để dùng lúc vào đại học, túi xách để dùng lúc