Ngày nào anh chẳng thất thường, hôm nay cũng như vậy thì có
làm sao đâu. Yêu Tinh tránh ánh mắt ngập tràn oán trách của Eun Tak.
“Tôi muốn đi dạo với em.”
Cuối cùng, Eun Tak đành chịu thua. Chịu thua một Yêu Tinh cô
thấy tội nghiệp và càng thích hơn này. Vì một Yêu Tinh như vậy, nên Eun
Tak đã đi dạo cùng anh.
Ngày hôm sau, anh lại viện cớ trời không đẹp, rồi đến trước cổng
trường Eun Tak. Ngày tiếp theo, lại ngày tiếp theo nữa, những cái cớ cứ xuất
hiện liên tục. Tất cả đều chẳng đâu vào đâu. Anh càng trì hoãn, Eun Tak
càng trở nên có giá trị đối với anh.
Thời gian họ ở bên nhau cứ thế tăng dần.
Ngồi bên bàn học, Eun Tak để mặc tâm trí miên man trôi theo
những lần đi dạo cùng Eun Tak. Cả hai thường chỉ lặng im đi bên nhau.
“Đi dạo cùng em thật hạnh phúc.”
“Đến đón em thật hạnh phúc.”
Hóa ra cũng lúc sự thất thường của Yêu Tinh không làm Eun Tak
tổn thương. Eun Tak khẽ cười, song lại ỉu xìu ngay lập tức. Tốt thì tốt thật,
nhưng vẫn có gì đó lạ lắm. Bộ dạng anh cứ như một người sắp chết nên đột
nhiên thay đổi tâm tính vậy.
“Chú tưởng nói suông thì tôi sẽ rút kiếm cho chú hay sao?”
Trong suốt thời gian anh trì hoãn chuyện rút kiếm, Eun Tak đã suy
nghĩ rất nhiều. Cô bắt đầu đặt bút viết lên cuốn sổ. Bản cam kết. Eun Tak
cẩn thận viết từng chữ, từng chữ một.