ngay. Lòng trung thành của họ đã vỡ vụn hoàn toàn. Những nguyện vọng
như vậy sẽ không còn giá trị.
Nghe giọng nói sang sảng của Thần, tiếng khóc ai oán của bách
tính cầu xin Thần lại vọng về trong anh. Họ đã bất chấp tất cả để cầu xin
một vị thần chỉ có những suy nghĩ thế này thôi sao?
Là ta hay bách tính cũng đều bị Thần chế giễu mà thôi. Ta không
hề bị lãng quên.
Kim Shin thà tin vào những con người từng xem anh là thần còn
hơn. Cánh bướm bỗng nhiên nhẹ bẫng. Linh hồn Kim Shin cất tiếng nói.
Ngài có muốn đánh cược không, xem xem lời của ai mới đúng?
Dám cả gan đánh cược với Thần ư? Kim Shin quả thực là linh hồn
không còn gì để mất.
***
Chẳng rõ tự lúc nào, rỉ sét và rêu phong đã bào mòn toàn bộ thanh
kiếm. Ba mươi năm đã trôi qua, vậy mà vẫn không có một ai tìm đến Kim
Shin. Con bướm bay vòng vòng trên chuôi kiếm, như muốn dự đoán sự
chiến thắng. Ngay hôm trước đêm mưa ấy, một gia nhân từng theo hầu hạ
anh xuất hiện.
Đêm tối đen như mực. Một ông lão già yếu, lúc bấy giờ cũng
chẳng còn sống được bao lâu nữa, tay dắt đứa cháu trai tìm đến cánh đồng.
Nơi ấy đã không còn binh sĩ đứng gác ngăn không cho ai lén đến thu nhặt
xác. Vị gia nô phải đi lòng vòng mất mấy ngày mới tìm ra được nơi này.
Đứng trước phần thi thể đã tan tác của Kim Shin, không, đúng ra ở
nơi đó thân xác đã không còn lại gì, chỉ còn mỗi thanh kiếm lạnh lẽo, vị gia
nô khóc nấc lên một tiếng thật bi ai. Người đó giờ đã là một ông già còng