khỏe của Hoàng hậu, xin được dâng thuốc lên nhưng Hoàng thượng đều gạt
phắt đi.
Hoàng thượng như đánh mất lý trí, vội vàng tìm đến Hoàng hậu
mà mình rất mực trân quý. Cậu mở toang cánh cửa, xộc vào tẩm cung
Hoàng hậu không khác nào một tên cướp giữa ban ngày. Hoàng hậu vội
đứng dậy tiếp đón Hoàng thượng. Cô ăn vận đơn giản, không đeo một món
trang sức nào trên người. Bộ dạng đó dường như càng chọc giận Hoàng
thượng hơn.
“Đại huynh của nàng lại khải hoàn trở về rồi nhỉ! Giữa hai người
chúng ta, nàng muốn ai là kẻ sống sót đây?”
“Bệ hạ!”
“Mau trả lời ta đi. Hay trong lòng nàng đã có sự tính toán? Cũng
phải. Dù ta sống hay đại huynh của nàng sống thì nàng cũng đâu có mất gì.”
Kim Sun cắn chặt môi. Kim Sun từ lâu đã yêu vị vua đáng bỏ đi
này rồi. Vì di nguyện của Tiên vương cô mới trở thành Hoàng hậu, thế nên
cô nghĩ rằng, từ lúc sinh ra đời, cô với Wang Yeo dường như là định mệnh.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau qua hàng rào, cô đã phải lòng cậu, mỗi lần
trộm nhìn theo bóng lưng cậu, cô đều thấy rung động. Cái đêm dưới ánh
trăng được cậu ôm lấy càng khiến cô yêu cậu nhiều hơn. Cho dù vị vua ấy
đã ra lệnh cho đại huynh của cô phải chết thì cô vẫn một lòng yêu thương
cậu. Đôi mắt Kim Sun đẫm lệ.
“Người thật chẳng ra làm sao cả.”
“Nàng muốn chết ư? Bộ dạng sao lại như thế này? Xem ra lòng
nàng đã chết rồi!”
Trước mệnh lệnh đầy nghiêm khắc của Hoàng thượng “Mau đưa
hộp trang sức của Hoàng hậu ra đây”, các thượng cung liền nháo nhào lui đi,