mang hộp trang sức đến đợi lệnh.
“Tại sao nàng không giữ bên mình? Nàng có biết đây là những thứ
ta ban cho hay không? Giờ ta cũng không biết, quân địch là bọn man di mọi
rợ nơi biên cương hay là đại huynh của nàng nữa.”
“Quân địch chính là Park Joong Heon.”
Giọng nói ngập tràn nỗi oán hận, Hoàng hậu lạnh nhạt nói.
Park Joong Heon. Ông ấy là người duy nhất ở bên cạnh ta. Làm
sao nàng có thể nói ra những lời như thế. Bằng bàn tay hung tợn, Wang Yeo
xới tung hộp trang sức lên rồi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, tiếp đó cậu giật
lấy cổ tay Kim Sun siết chặt.
“Quân địch không thể giết được hắn, vậy hôm nay chính tay ta sẽ
giết hắn.”
“Bệ hạ!”
“Đại huynh nàng mang tội phản nghịch. Thế nên hãy đeo cái này
vào và tiếp đón kẻ phản nghịch đó như một Hoàng hậu đi.”
Bằng một động tác thô bạo, Wang Yeo đeo chiếc nhẫn ngọc vào
ngón tay mảnh mai của Kim Sun. Đeo xong, Wang Yeo ngẩng đầu lên nhìn
Kim Sun. Nước mắt đang không ngừng giàn giụa trên khuôn mặt cô. Nỗi
hận trong lòng trào ra khiến hơi thở của cô trở nên tắc nghẽn.
Trái tim Wang Yeo đau đớn như bị ai xé rách. Nếu đại huynh của
cô tuân theo thánh chỉ mà chết trên chiến trường thì đâu đến mức cậu phải
làm cô đau khổ như thế này. Vậy nên cậu cũng oán hận Kim Sun như oán
hận chính bản thân mình.
“Nàng đứng về phía ai? Dù chỉ một lần, nàng đã từng đứng về
phía ta hay chưa? Dù chỉ một lần, ta đã từng ở trong lòng nàng hay chưa?