quỳ rạp người ở giữa bọn họ. Kim Sun và Kim Shin đều đã chết. Thế nên ta
bây giờ là một vị vua đầy sức mạnh phải không?
“Hoàng thượng tiêu diệt bè lũ tạo phản đã cho thấy sức mạnh của
vương triều, không những bách tính run sợ tán thành mà dân chúng khắp nơi
đều ca ngợi tán dương Bệ hạ. Lo Bệ hạ bị nhạt miệng, thần xin được dâng
rượu trước bữa ăn lên. Hương thơm, vị ngọt và vị chua hòa hợp sẽ kích thích
khẩu vị...”
Phải nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ này thôi. Wang Yeo đứng
bật dậy, bước đến bên chiếc bàn bày ngự thiện, rồi đột nhiên lật úp nó. Thức
ăn văng tung tóe khắp nơi, chén bát lăn lông lốc trên nền đất. Loảng xoảng!
Dù bên tai đã nghe thấy tiếng động khủng khiếp, nhưng sao vẫn là giấc mơ
ấy. Wang Yeo thở hổn hển.
Long bào được thêu bằng chỉ vàng xốc xệch. Wang Yeo không đội
vương miện, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống mặt rối tung lên. Ánh mắt lờ
đờ, Hoàng thượng hở một chút là lại lật đổ bàn ngự thiện. Đôi mắt Người cứ
như vẫn ở trong giấc mơ, không nhìn thấy gì phía trước mà chỉ hướng đến
cõi xa xăm nào đó. Đã mấy năm trôi qua, nhưng tình trạng của Người ngày
một tệ thêm.
Dù đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, Wang Yeo vẫn
không mặc long bào, không đội mũ miện, chỉ khoác ngoài một chiếc áo
duruma
[1],
đầu tóc rối bời, Người xới tung cả hoàng cung. Tin đồn Hoàng
thượng hóa điên dần lan ra trong dân chúng. Kim Shin và Kim Sun đã chết
được một thời gian. Sự đớn hèn nhu nhược vì không thể thoát ra khỏi những
cái chết ấy của Wang Yeo cuối cùng cũng khiến Park Joong Heon thấy
chướng tai gai mắt.
[1] Áo khoác dài truyền thống thời xưa của nam giới Hàn Quốc. (Mọi chú thích trong
sách đều của người dịch.)