Lần đầu tiên nghe đến chuyện gia đình Yêu Tinh, đôi mắt của
Thần Chết và Deok Hwa liền đồng loạt mở to. Cứ ngỡ anh là kẻ từ trên trời
rơi xuống, lúc nào cũng chỉ có một thân một mình. Sự thật anh còn có em
gái khiến cả hai đều kinh ngạc. Cũng phải. Nghĩ lại thì Yêu Tinh cũng từng
là con người, có gia đình là chuyện hiển nhiên thôi.
“Có thật anh từng nhìn thấy em gái tôi rồi không? Nghĩ kỹ lại
xem. Anh nhìn thấy ở đâu?”
“Em gái... Tôi đang nghĩ có khi nào là một trong số những người
chết mà tôi đã đưa đi hay không, nhưng vẫn chưa chắc chắn.”
“Con bé đã đầu thai chuyển kiếp rồi ư? Khi nào?”
“Tôi đã bảo là vẫn chưa chắc chắn mà. Hàng trăm năm qua tôi
từng đưa rất nhiều người đi, bao nhiêu gương mặt làm sao tôi nhớ hết cho
được. Hình như có thấy ở đâu đó nên tôi mới suy đoán như vậy thôi. Ký ức
không còn, duy chỉ có cảm xúc... Chỉ là cực kỳ đau khổ... Trái tim tôi vô
cùng đau đớn.”
Dù mới chỉ lần mò trong suy nghĩ, trái tim của Thần Chết đã nhói
đau rồi.
Mặc cho Thần Chết đang lắp bắp mấy lời, đôi mắt Yêu Tinh dần
trở nên sâu thẳm. Cô em gái mà cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn không
thể bảo vệ đã trở thành một vết thương to lớn nằm sâu trong lòng anh.
Ngay lúc bầu không khí trong phòng đang dần trở nên nặng trĩu,
ông tướng Deok Hwa lanh chanh lên tiếng.
“Các chú này, cháu biết rồi! Hình như cháu biết rồi! Có khi nào
chú Phòng Cuối là kiếp sau của em gái chú không? Chú Phòng Cuối, gọi
một tiếng “đại huynh” xem nào.”