Mặt trời ngả dần về phía tây. Chập choạng tối, bầu trời khi mờ khi
tỏ. Yêu Tinh mặc bộ đồ thoải mái ngồi ở hiên nhà, gọi Thần Chết vừa mới đi
làm về ra, hai người cùng nhau khui bia uống. Hễ ngày nào phải đưa người
chết là những đứa trẻ hãy còn nhỏ, chưa biết gì về thế giới này ra đi là Thần
Chết lại thấy bụng dạ khó chịu. Dẫu oán hận công việc phải chịu sự mệt mỏi
nhường này, nhưng nếu nghĩ theo hướng công việc này là để đền cho tội lỗi
khủng khiếp đã gây ra ở kiếp trước thì lại không còn cách nào khác ngoài
chấp nhận và chịu đựng.
“Ban ngày uống rượu thích thật đấy. Nhất là uống rượu sau khi
làm việc.”
Thần Chết khẽ lẩm bẩm. Yêu Tinh nhìn anh ta vẻ soi mói, bỗng
cất tiếng.
“Gọi “đại huynh” một tiếng nghe xem nào.”
“Anh muốn chết à!”
“Đúng rồi này. Mặt mày trắng bệch luôn.”
Thấy Yêu Tinh chế nhạo mình, Thần Chết bóp bẹp lon bia đang
cầm trong tay. Chỉ trong giây lát, cái lon đã bị đông cứng. Vờ như không
thấy Thần Chết đang bừng bừng nổi giận, Yêu Tinh vội vã đánh mắt sang
chỗ khác.
“Tôi đã nghĩ thử xem chuyện “về với hư vô” đó rốt cuộc là như
thế nào. Lẽ nào là tan biến thành bụi, thành gió, thành mưa ư? Rồi sẽ đi đến
đâu trên thế giới này chứ?”
“Không phải sẽ biến thành “củ cải
[1]
” thật đấy chứ? Củ cải để ăn
đấy?”
[1] “Hư vô” và “củ cải” đồng âm, đều là “mu”.