Nghe câu đùa vô thưởng vô phạt của Thần Chết, Yêu Tinh bật
cười một tiếng, có lẽ là do hơi men trong người. Hai người đàn ông khúc
khích cười nói, chìm đắm trong mấy câu chuyện đùa vu vơ.
“Sao anh phải khổ sở như thế? Đằng nào “người bị sót khác” cũng
có nắm được kiếm đâu.”
“Eun Tak... nắm được kiếm rồi. Thanh kiếm còn chuyển động nữa.
Cô bé ấy thật sự là Cô Dâu của tôi. Đau đớn khủng khiếp. Lần đầu tiên tôi
phải trải qua cơn đau như thế.”
Yêu Tinh đang cười, nhưng giọng nói của anh lại có phần thê
lương. Eun Tak thực sự là Cô Dâu của anh. Bảo tốt thì cũng tốt thật, nhưng
trái tim anh lại nhức nhối khôn nguôi.
Thần Chết nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt kinh ngạc, một ý
nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu anh ta. Thần Chết lại hỏi.
“Anh đã nói với “người bị sót khác” chuyện nếu rút kiếm ra thì
anh sẽ về với hư vô chưa?”
“Vẫn chưa. Lần đầu tiên không cần phải nói, lần tiếp theo thì lỡ
mất cơ hội để nói, cuối cùng thành ra không thể nói. Làm sao tôi có thể nói
với cô ấy rằng “Chính tay em sẽ giết tôi” được cơ chứ.”
“Vậy anh định thế nào? Thanh kiếm chuyển động rồi mà.”
“Giấu được đến chừng nào thì giấu thôi.”
“Thế đến khi nào đây?”
“Chẳng biết nữa. Khoảng hơn tám mươi năm chăng?”
Thần Chết chỉ liếc mắt qua đã hiểu ngay ý của Yêu Tinh. Anh ta
nheo mắt.