Không phải Yêu Tinh không chịu làm việc, anh cũng thử đi làm
rồi đấy chứ, nhưng tại sao đến giờ vẫn không có việc thì quả là một câu hỏi
đáng suy ngẫm. Eun Tak thử vẽ ra trong đầu cảnh tượng Yêu Tinh ở chốn
công sở, hẳn sẽ có cả một bầu trời giông tố cho mà xem.
“À, vì vậy nên chú cứ vô công rồi nghề, đành ở nhà chơi không
vậy nhỉ. Bởi vì chú “chẳng còn gì cả”.”
“Chẳng còn gì cả? Thế là ý gì hả?”
““Chẳng còn gì” còn có thể là ý gì nữa? Nghĩa là “khờ khạo” chứ
sao. Chú cứ nhìn những người thất nghiệp xung quanh mà xem. Anh Deok
Hwa cũng có phần thuộc vào loại “chẳng còn gì cả” đấy.”
Cơn giận của Yêu Tinh trào lên tới tận cổ. Việc Eun Tak coi anh
như một kẻ “khờ khạo” khiến anh thấy vô cùng uất ức. Đã không được nghe
những lời muốn nghe thì thôi, tâm trạng anh còn bị cô làm cho tổn hại.
“Chà, lần đầu tiên tôi mới nghe có người nói như thế! Thật sự là
lần đầu đấy. Thật đấy!”
“À thì ra, cái cô “mối tình đầu” không chỉ ra chuyện này cho chú
à. Lần đầu mới nghe cơ đấy.”
Mối tình đầu. Nghe Eun Tak nhắc đến, Yêu Tinh đang giận tím tái
mặt mày liền phì cười.
“Em đang ghen đấy à?”
Tâm trạng nhức nhối khó chịu lan đến tận bàn chân Yêu Tinh. Chỉ
mới vừa nãy thôi, anh còn muốn nổi đóa lên, giờ lại khúc khích cười.
Nhìn bộ dạng cười khúc khích như đang thích thú lắm của Yêu
Tinh, tới lượt Eun Tak nổi khùng.