“Em... có gì muốn nói với tôi không?”
“Không có.”
“Hình như là có mà.”
“À, chuyện đó... Thì cũng có đấy.”
“Ừ, lộ rõ lắm. Em cứ nói đi, đừng cố nhịn. Em biết tôi là người
không thành kiến, luôn chấp nhận những gì em nói mà.”
Eun Tak không rõ Yêu Tinh đang trông đợi cô nói gì. Cô nuốt
nước bọt.
“Tôi biết chú có nhiều tiền. Nhưng mà cứ ở nhà chơi không vậy
cũng được à?”
“Cái em muốn nói... là chuyện này à?”
“Chú này, con người phải đi ra ngoài vận động thì mới khỏe mạnh
được. Thời Goryeo chú còn làm chuyện quốc gia đại sự cơ mà. Đúng
không?”
Không ngờ Eun Tak lại nói đến chuyện này, Yêu Tinh ngẩn cả
người. Thật chẳng biết cô bé này còn nghĩ được những gì nữa... Đương
nhiên, nghiêm túc mà nói, đúng là Yêu Tinh không có một công việc đàng
hoàng chính thức nào cả, thế nhưng việc Eun Tak giễu cợt người không có
công ăn việc làm, chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi thật quá đáng. Hơn nữa đây
vốn không phải những lời Yêu Tinh trông đợi nên anh thấy bực bội vô cùng.
Điều Eun Tak muốn nói thật sự chỉ có thể thôi sao? Yêu Tinh cắn chặt môi.
Anh cũng từng thử đi làm. Chẳng qua là anh không thể làm việc theo đúng
cách mà thôi.
“Tôi cũng có công việc đấy nhé!”