“A, người đàn ông này là cao thủ tình trường chắc? Anh chỉ cần
trả lời tôi một câu thật lòng thôi. Tôi cũng sẽ nói cho anh biết một điều thật
lòng.”
“Nói gì cơ?”
“Tên thật của tôi chỉ có một chữ thôi, Kim Sun. Bố mẹ mong tôi
có cuộc sống tốt đẹp, điều kiện không có mà vẫn bỏ tiền ra đặt cho tôi cái
tên này. Nghe thầy bói bảo nhất định phải đặt tên như thế. Nhưng tôi lại
thích cái tên Sunny. Tôi đẹp rực rỡ mà.”
Trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Thần Chết là một Sunny
rực rỡ. Giữa thế gian phản chiếu lên đôi mắt của Thần Chết, cô gái đó là lấp
lánh nhất. Giống như cái tên Sunny của cô vậy.
“Mà sao tôi lại ghét cái tên ấy thế nhỉ? Nghe như thể có sự tình gì
u buồn não nề trong cái tên ấy vậy. Kim Sun.”
Thần Chết định lên tiếng bảo rằng “Cái tên đó cũng đẹp mà”. Thế
nhưng Sunny lại nở nụ cười tươi rồi cất lời trước anh ta.
“Tên thật của anh Kim Woo Bin là gì thế? Tôi đã biết đó không
phải là tên thật của anh rồi. Dù tên thật của anh có cực kì quê mùa, cực kỳ
không phù hợp, tôi cũng không làm lấy làm bất ngờ đâu. Bây giờ anh cho
tôi biết không được à?”
Lần này Sunny thật sự muốn nghe câu trả lời thành thật. Nếu có
thể, Thần Chết cũng muốn nói cho cô biết, nhưng đến anh ta cũng không
biết tên của mình là gì. Thần Chết không thể nói được điều gì, chỉ có đôi
môi khẽ mấp máy, đột nhiên trong khoảnh khắc đó, có một cơn đau sắc nhọn
đâm như đâm sâu vào lòng ngực Thần Chết, khiến anh ta đưa tay ôm chặt
lấy lồng ngực. Vẻ lấp lánh của Sunny cũng dần nhòa đi. Sunny hốt hoảng,
hỏi anh ta đau ở đâu, thế nhưng Thần Chết không hề biết tên cũng như
nguyên nhân của cơn đau này, anh ta không thể trả lời cô được. Trong cơn