dạng sa sút này, nhưng có một điều Deok Hwa cực kì chắc chắn. Đó là phải
nhanh chóng tìm Eun Tak về đây thì ngôi nhà này, và cả thế giới ngoài kia
mới vận hành bình thường được.
“Cháu mà tìm được cô bé đó thì chú định cho cháu cái gì đây?
Đưa thẻ tín dụng cho cháu à?”
“Ta còn chẳng tìm ra được, cháu tìm bằng cách nào chứ?”
“Cô ta không thể đi xa được đâu. Cô ta không có tiền mà. Có thể
đi đến đâu trên Đại Hàn Dân Quốc này chứ? Đi bằng gì mới được? Chắc
chắn là đi xe buýt cao tốc rồi. Cháu có cách cả đấy”.
Dù Yêu Tinh còn nghi ngờ Deok Hwa, nhưng cũng không thể chờ
cho đến khi cô có tên trên sổ sinh tử được. Giờ còn phải tin tưởng cả Deok
Hwa nữa khiến anh vô cùng khổ não. Mặc cho tia nhìn ngờ vực của anh
chiếu tới, Deok Hwa chỉ cười cười, như thể cậu chàng có thể tìm ra Eun Tak
ngay lập tức vậy.
***
Một con bướm trắng bay đến bãi trượt tuyết. Trên cánh đồng tuyết
trải dài rộng mênh mông, nó vỗ cánh bay, rồi ngay sau đó nhẹ nhàng đậu lên
cửa ra vào của một tòa nhà.
“Tìm thấy cô bé ấy rồi. Cô ấy ở sân trượt tuyết”.
Ở nơi ánh nắng chói lòa chiếu sáng đêm đen ấy là sân trượt tuyết
nơi Eun Tak đã làm việc được một thời gian. Khu trượt tuyết được xây dựng
cắt ngang qua ngọn núi cao nên dù ở vùng ngoại ô thành phố thì vẫn là một
nơi rất xa xôi hẻo lánh. Eun Tak làm việc ở quầy cho thuê đồ. Cô mang đồ
trượt tuyết ra, tiếp đón các khách hàng tìm đến và tìm đúng dụng cụ mà họ
cần. Khách hàng kéo đến không ngơi nghỉ, trang bị cũng khá nặng nên công
việc tương đối vất vả. Dù vậy tiền lương rất được, quan trọng nhất là trong