Tak đặt hoa ngay phía trước. Cô chào: “Mình đến rồi đây.” Yêu Tinh đứng
phía sau Eun Tak nhìn cô đăm đăm. Số phận đã bắt cô sinh ra là Cô Dâu của
Yêu Tinh phải nhìn thấy ma quỷ, cuối cùng cô lại làm bạn với ma quỷ.
Eun Tak cất tiếng chào di ảnh, nhìn kĩ vào ô tro cốt của Jung
Hyun. Vì Jung Hyun mất năm mười chín tuổi nên trong hầu hết các bức ảnh,
cô ấy vẫn còn mặc đồng phục. Eun Tak lướt qua một bức ảnh chân dung của
Jung Hyun, rồi nhìn đến bức ảnh cô ấy chụp cùng một người bạn. Eun Tak
dụi mắt. Trong bức ảnh đó có một gương mặt rất quen.
“...Mẹ? Mẹ à, hình như đúng là mẹ rồi.”
Thiếu nữ trẻ măng đang nở nụ cười cùng Jung Hyun trong bức ảnh
chính là mẹ của Eun Tak năm mười chín tuổi. Yêu Tinh thấy Eun Tak đột
nhiên nhìn chòng chọc và ô tro cốt, rồi trông cô như chợt hiểu ra. Yêu Tinh
đang đứng dựa người vào lan can chờ đợi bỗng dựng thẳng người dậy. Eun
Tak đã chạy đến bên anh rồi nắm lấy tay anh.
“Chú ơi, cửa! Mau mở cửa đến thư viện!”
Trước lời nói gấp gáp của Eun Tak, Yêu Tinh gật đầu rồi mở một
cánh cửa gần đó. Ánh sáng bừng lên, họ cùng bước vào thư viện.
Vừa đến thư viện Eun Tak đã dáo dác chạy khắp nơi tìm Jung
Hyun. Cuối hành lang ở phía xa, Eun Tak phát hiện ra Jung Hyun, cô vội vã
chạy về hướng đó. Nhìn Eun Tak như vậy, Jung Hyun nhẹ mỉm cười nói.
“Cẩn thận chứ. Ngã bây giờ.”
“Ha, dì là bạn của mẹ cháu... ạ? Dì biết mẹ cháu sao? Cô Ji Yeon
Hee ấy ạ?”
“Thế cháu nghĩ tại sao ta lại ở bên cháu? Ta phải ở cạnh con gái
yêu của Yeon Hee chứ.”