Quá bất ngờ, Eun Tak lặng đi không nói nên lời. Gương mặt tươi
cười rạng rỡ của Jung Hyun làm lồng ngực Eun Tak tắc nghẽn. Cô vừa bất
ngờ lại vừa vui mừng. Sự thật rằng người bạn của mẹ luôn bên cạnh mình
khiến nước mắt cô lăn dài trên má.
“Lúc còn học cấp ba chúng ta từng hứa với nhau, nếu sinh con sẽ
mua đồ đẹp cho chúng. Dù ta không thể mua quần áo đẹp cho cháu nhưng
đã giữ được số tiền của Yeon Hee cho cháu.”
Jung Hyun chỉ vào tủ khóa bên cạnh rồi đọc mật khẩu. Eun Tak
tròn xoe mắt, nhấn mật khẩu theo lời Jung Hyun, cánh cửa tủ mở ra. Bên
trong chất đầy số tiền tiết kiệm. Eun Tak nhìn những cuốn sổ tiết kiệm đã cũ
sờn, lại quay sang nhìn Jung Hyun.
“Là sổ tiết kiệm mà ngày nào dì cháu cũng bảo đi đâu hết rồi ấy.
Đây là tiền bảo hiểm của Yeon Hee. Quyển ở trên cùng là mới nhất đấy.
Cháu hãy rút tiền ra rồi bù vào tiền học phí. Chúc mừng cháu đậu đại học
nhé.”
Lời chúc mừng đậu đại học vừa quá đỗi hạnh phúc mà lại vừa u
buồn, Eun Tak rơm rớm nước mắt.
“Vì cái ngày mà dì không thể đi, cứ mãi luẩn quẩn ở đây sao? Vì
cháu ư?”
“Thời gian luẩn quẩn mãi ở đây, có thể nhìn thấy cháu lớn lên
cũng vui lắm, dù có hơi muộn một chút. Bây giờ ta phải đi rồi, còn phải lên
đó tám chuyện với Yeon Hee nữa chứ.”
“...Dì sẽ đi sao ạ? Ngay bây giờ ư?”
“Ta đi rồi, sẽ kể lại hết tất cả với mẹ cháu. Con gái của cậu rất tốt
bụng, học hành giỏi giang, còn đậu được vào trường đại học tốt nữa.”