Jung Hyun đưa tay xoa đầu Eun Tak. Dù không cảm nhận được
hơi ấm nhưng chỉ cần tấm lòng thôi cũng đủ làm Eun Tak òa khóc. Jung
Hyun nhìn Eun Tak bằng đôi mắt tiếc nuối, rồi chào tạm biệt cô. Cơ thể Jung
Hyun mờ dần rồi tan biến. Eun Tak sụt sịt, nói với Jung Hyun lời chào cuối
cùng.
“Cảm ơn dì. Cảm ơn vì tất cả. Dì cùng với mẹ con nhất định...
phải đến thiên đường nhé. Dì đi bình anh nhé. Chào cậu, đi bình an. Go Jung
Hyun.”
Trước kia là bạn của mẹ, bây giờ là bạn của cô. Eun Tak vẫy tay
về hướng Jung Hyun đã biến mất. Yêu Tinh nhìn theo dáng vẻ đó của cô,
tâm trạng chùng xuống. Xung quanh cô bé này luôn là những chuyện không
bình thường, những chuyện khiến cô phải rơi nước mắt.
Hai người tìm đến chỗ bờ biển, sẵn tiện Yêu Tinh cũng muốn an
ủi Eun Tak đang khóc. Đây là nơi Eun Tak đã ở cùng với mẹ, cũng là nơi lần
đầu tiên Yêu Tinh xuất hiện. Eun Tak nhìn đăm đăm về phía bờ biển trải dài
mênh mông, cô cất tiếng gọi mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ có một người bạn thật tốt. À không, đúng ra phải là
bạn của con chứ nhỉ. Tất cả những gì mẹ cho con đều thật tuyệt vời. Cả
bánh, cả tiệc sinh nhật, cả khăn quàng cổ, cả Jung Hyun. Tất cả đều rất tuyệt
vời.”
Yêu Tinh đến nơi này để xoa dịu Eun Tak nhưng xem ra cô lại
khóc mất rồi. Anh đặt bàn tay mình lên đôi vai nhỏ bé ấy, vụng về vỗ bộp
bộp, học theo những gì Eun Tak đã chỉ để an ủi cô, và nghĩ nếu có thể an ủi
cô được thì tốt biết mấy.
“Chú cũng vậy. Cảm ơn chú vì đã mở cửa cho tôi.”
Eun Tak hướng về phía Yêu Tinh đang đưa bàn tay ấm áp ra cho
mình, khẽ mỉm cười. Gương mặt vừa khóc vừa cười của cô tèm lem hết cả,