Yêu Tinh nhướng một bên chân mày lên. Mỗi khi những sợ tóc
bồng bềnh gần vai cô khẽ lay, trái tim anh cũng rung động theo. Eun Tak
thật xinh đẹp và đáng yêu. Trong lòng Yêu Tinh bây giờ chỉ muốn viện ngày
ra một cái cớ rằng chẳng biết nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào không thể để cô
ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Yêu Tinh nhăn trán, lắc đầu quầy quậy.
“Không được.”
“Tôi đi học đây.”
“Hôm nay tôi có hẹn rồi nên Deok Hwa sẽ đưa em đi. Nếu có việc
gì xảy ra...”
Eun Tak mở túi cho Yêu Tinh nhìn, như muốn bảo anh đừng lo
lắng. Trong túi của cô chất đống toàn là bao diêm và bật lửa. “Hoàn hảo rồi
đúng không?” Eun Tak hỏi anh. Yêu Tinh bước lại gần cô.
“Còn thiếu một thứ nữa.”
Giọng nói của Yêu Tinh thật dịu dàng. Xem ra đã đến lúc cho
“chuyện đó”, Eun Tak theo phản xạ nhắm mắt lại. Hàng mi rung rinh của cô
vừa buồn cười vừa đáng yêu. Yêu Tinh lặng lẽ ngắm cô rồi lấy từ túi ra sợi
dây chuyền mà anh đã chuẩn bị. Sợi dây chuyền anh mua ở Canada, cũng là
sợi dây chuyền Eun Tak hai mươi chín tuổi đeo. Yêu Tinh vòng tay ra sau cổ
cô, đeo sợi dây vào rồi đứng lùi lại.
“Tôi không biết vì sao em lại nhắm mắt đấy.”
“...Ơ!”
“Bây giờ mới hoàn hảo này.”
Không phải là nụ hôn cô mong đợi, Eun Tak xấu hổ, cô còn đang
nhăn mũi thì trông thấy sợi dây chuyền, vẻ mặt ngay lập tức trở nên tươi rói.
Sợi dậy chuyền này thật quen mắt.