“Cái này là ở cái đất nước lá phong đây mà. Òa, cảm động thật
đấy. Nhưng đây là chữ gì vậy?'
“Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là “định mệnh đã được ông trời
định sẵn.” Định mệnh vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người.”
“Là từ mà tôi thích. Định mệnh. Làm sao chú biết hay vậy?”
Eun Tak mân mê mặt dây chuyền, cô lẩm nhẩm từ “định mệnh”.
Cho dù định mệnh của bản thân cô nghĩ ra có vẻ giống bi kịch, nhưng định
mệnh đó lại là trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh nên Eun Tak thấy không sao
cả. Nhận sợi dây chuyền khiến cô có cảm giác như họ đã trở thành người
yêu của nhau vậy. Eun Tak ngâm nga hát.
“Không được đi gặp mặt. Không được tới buổi giới thiệu. Không
được lãng mạn. Anh Tae Hee cũng không được nốt. Trong vòng bán kính 30
cm của sợi dây chuyền này, bất cứ người đàn ông nào cũng không được lại
gần. Định mệnh mà tôi nghĩ ra chính là như thế đấy.”
Lời nói kiên quyết của Yêu Tinh khiến Eun Tak còn đang ngâm
nga hát cũng phải thốt lên một tiếng kêu đầy tiếc nuối. Dù cô nửa chống đối
“Vì muốn làm mấy chuyện đó nên mới học đại học mà” nhưng Yêu Tinh
vẫn kiên quyết không là không. Eun Tak không hề ghét những lời càu nhàu
của Yêu Tinh, kể cả sự ghen tuông hay tính chiếm hữu lộ liễu của anh, bởi
vì lòng cô cũng y như thế. Eun Tak vui vẻ đáp lời “Tôi biết rồi”, sau đó tung
tăng chạy ra ngoài cổng.
Nơi Yêu Tinh bảo rằng mình có hẹn chính là nơi diễn ra buổi
phỏng vấn của tập đoàn Chun Woo. Trong số những tài liệu mà Deok Hwa
đem tới có xấp sơ yếu lí lịch tuyển nhân viên có kinh nghiệm. Trong số
những người gửi hồ sơ, có một người đập ngay vào mắt Yêu Tinh. Đó là
người thuộc hạ đã theo anh đến giây phút cuối cùng, người thuộc hạ từng