nuốt nước mắt, đau đớn vào trong và đâm thanh kiếm lên ngực anh, giờ đã
tái sinh với cùng gương mặt giống kiếp trước. Việc anh ta gửi sơ yếu lí lịch
đến tập đoàn Chun Woo quả là duyên phận sắp đặt, định mệnh dẫn lối.
Yêu Tinh đăm đăm nhìn người đàn ông mang vẻ mặt đầy căng
thẳng, đang cầu mong có thể trúng tuyển tại nơi phỏng vấn. Anh ta đã trở
thành trụ cột gia đình. Dù trông anh ta rất bình thản nhưng không biết có
phải vì cuộc sống chật vật hay không mà bộ dạng của anh ta chỉnh tề song
tiều tụy. Yêu Tinh bước lại gần anh ta. Dáng vẻ mệt mỏi của người thuộc hạ
hệt như quay trở lại những tháng ngày rong ruổi trên chiến trường. Yêu Tinh
vừa vui mừng vì cuộc hạnh ngộ vừa thấy có lỗi với anh ta.
Yêu Tinh ngồi ở ghế đối diện. Anh ta cũng đưa mắt nhìn sang
người đàn ông đang nhìn mình bằng đôi mắt nhòa lệ. Dù anh ta đã tránh đi
nhưng ánh mắt người đàn ông ấy vẫn một mực không chịu dời đi. Cứ như
vậy mãi cho đến lúc người đàn ông bước vào phòng phỏng vấn, Yêu Tinh
vẫn trông theo anh ta.
Mấy ngày sau, thư kí Kim, bây giờ đã là CEO Kim Do Young trực
tiếp báo tin trúng tuyển cho người thuộc hạ ấy. Chỉ nghe tin trúng tuyển thôi,
anh ta đã vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên, nhưng anh ta còn run rẩy hơn
nữa khi giám đốc trực tiếp đến trao cả nhà và xe cho anh ta, bảo với anh ta
rằng đây là những thứ do công ty tài trợ. Phúc lợi của các tập đoàn lớn
thường rất tốt, nhưng đến mức này thì thật sự quá nhiều rồi. Anh ta hỏi “Tại
sao lại đối tốt với tôi đến mức như vậy?”, giám đốc lại nói những lời mà anh
ta không tài nào hiểu nổi: “Vì anh đã thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn.
Thêm nữa là vì kiếp trước anh đã cứu đất nước.”
Yêu Tinh đứng trên sân thượng nhìn cảnh anh ta vui mừng khôn
xiết gọi điện cho gia đình, khẽ nở một nụ cười. Không thể trở thành bạn
đồng hành cùng nhau đi đến cuối con đường như kiếp trước, nhưng Yêu
Tinh cảm thấy thật may mắn vì có thể làm được cho anh ta những điều này.