Ra khỏi khu vực thắp hương, Thần Chết đứng trên bậc thang bên
ngoài ngôi chùa, chìm vào khổ não.
“Tôi là... Wang Yeo sao? Ký ức không còn, chỉ còn lại cảm xúc...
Là để tôi đừng quên mình từng là Wang Yeo, là sự trừng phạt tôi tự dành cho
mình ư? Quả nhiên tôi là phần ký ức xấu nhất. Đối với em cũng thế, đối với
Kim Shin cũng vậy”
Thần Chết đang rối như tơ vò thì có những bước chân cộp cộp đi
lên những bậc thang. Ngày hôm đó, Wang Yeo cũng đứng trên bậc thang
nhìn xuống Kim Shin như thế, Kim Shin bước từng bước về phía đó. Để rồi
trước khi có thể chạm đến nơi ấy, anh đã phải chết.
Để xác nhận lần cuối xem có thực Thần Chết đúng là Wang Yeo
hay không, Yêu Tinh đã đến quán trà, về tận nhà, nhưng vẫn không thấy
Thần Chết đâu cả. Sau cùng anh tìm đến Sunny, đây là nơi cuối cùng Thần
Chết có thể tới. Nếu Sunny đã nhớ ra toàn bộ kiếp trước, vậy thì trong lòng
con bé cũng có Wang Yeo. Trước câu hỏi dồn của Yêu Tinh “Wang Yeo
chính là Thần Chết đúng không?”, Sunny đã không trả lời anh. Kiếp này,
Sunny cuối cùng vẫn quyết định bảo vệ cho Wang Yeo. Thế nên lần này
Kim Shin cũng sẽ bước lên những bậc thang.
“Anh nghe thấy tôi chứ?”
Suy nghĩ của Yêu Tinh len vào trong đầu của Thần Chết vốn đang
chìm sâu trong sự khổ não, anh ta giật mình, vội đưa mắt nhìn xuống dưới.
Yêu Tinh với gương mặt lạnh lẽo đang bước lên bậc thang hướng về phía
anh ta.
Những bậc thang ngày xưa ấy không thể leo lên, giờ đây Kim Shin
đã bước được hết. Ngày hôm đó đáng ra anh phải leo lên như thế này mới
đúng. Đáng lẽ ra anh không nên dễ dàng giao ra tính mạng mình như thế.
“Tôi cũng nghe thấy giọng nói của anh. Rất rõ ràng.”