Yêu Tinh từng bước, từng bước một tiến lại gần Thần Chết, lần
này thì anh không do dự, ngay lập tức chộp lấy cổ của Thần Chết.
“Thượng tướng quân Kim Shin, xin được diện kiến Bệ hạ.”
Giọng nói trầm thấp của Yêu Tinh như thể tiếng gầm của loài dã
thú.
Trước sự thật bản thân mình chính là Wang Yeo, Thần Chết không
thể làm gì được, chỉ lặng yên để anh nắm lấy cổ, đăm đăm nhìn lại Yêu
Tinh. Người đàn ông đau khổ vì nhớ hết tất cả đang nắm lấy cổ người đàn
ông đau khổ vì không còn nhớ một điều gì.
“900 năm rồi vi thần mới được diện kiến Bệ hạ.”
Anh ta chính là Wang Yeo. Gương mặt mà mỗi ngày anh đều nhìn
thấy, nhưng giờ đây như có gì đó khác biệt. Với khí thế bừng bừng không để
lỡ dù chỉ một cái chớp mắt, Yêu Tinh trừng mắt nhìn Thần Chết. Lực ở bàn
tay anh mạnh thêm, hơi thở của Thần Chết dần trở nên hỗn loạn. Thần Chết
chỉ lặng lẽ chấp nhận cơn thịnh nộ đang dâng trào bất tận của Yêu Tinh.
“Thần đã che đi đôi mắt của tôi, đã 900 năm rồi. Đây quả là sự
căm ghét của Thần dành cho tôi. Anh ở gần ngay trước mắt mà tôi lại không
thể nhận ra. Hóa ra anh chính là Wang Yeo.”
“Cuối cùng... tôi lại là hắn ta ư? Tôi chính là Wang Yeo sao?
Gương mặt non nớt và ngu xuẩn đó, cuối cùng lại chính là tôi sao?”
Ký ức không còn, chỉ còn lại cảm xúc, dòng nước mắt trào ra từ
đôi mắt của Thần Chết. Sự hối hận ngập tràn trong dòng lệ tuôn ấy. Đôi mắt
đỏ ngầu của Yêu Tinh lại càng vằn đỏ đáng sợ.
“Chiến trường luôn là chốn địa ngục, nhưng chúng tôi đã trở về từ
nơi đó. Đến kẻ địch cũng không thể giết được chúng tôi. Những thuộc hạ