***
Eun Tak đi đi lại lại trong phòng khách với vẻ đầy bất an, chờ Yêu
Tinh trở về. Vừa nhìn thấy anh bước vào hiên nhà, cô liền nhanh chóng lại
gần.
“Mọi chuyện sao rồi? Chú có gặp Park Joong Heon chưa?”
“Gặp rồi, cả Park Joong Heon, cả Wang Yeon. Em thu dọn ít đồ
đạc cần thiết rồi ra đây. Chúng ta đi thôi. Chúng ta về nhà chính.”
Mất một lúc không thể hiểu nổi ý trong lời nói của anh nhưng rồi
Eun Tak cũng gật đầu ngay lập tức. Nếu Thần Chết là Wang Yeo thì họ
không thể sống chung dưới một mái nhà với nhau được nữa.
“Ji Eun Tak.”
Eun Tak leo lên cầu thang định thu dọn hành lý thì quay lại vì
nghe Yêu Tinh gọi.
“Sao em không hỏi gì cả? Em đã biết rồi ư? Chuyện anh ta chính
là Wang Yeo?”
“... Đó là lời của vong hồn ấy nói với tôi. Vì không biết được ý đồ
của hắn nên tôi nghĩ không nên vội vàng nói lại cho chú. Thế nhưng bất kể
tôi có nói với chú hay không, số phận định sẵn đi sẽ lướt qua nhau thì sẽ
lướt qua nhau, nếu định sẵn sẽ gặp thì nhất định sẽ gặp, tôi nghĩ vậy đấy. Tôi
xin lỗi.”
Đây là việc mà Eun Tak không thể làm gì được. Yêu Tinh cũng
muốn nổi giận với bất cứ ai nhưng anh không thể nổi giận được. Cõi lòng
anh tan thành hàng ngàn mảnh. Con đường đã chia làm nhiều ngả. Anh
không thể hướng tới bất cứ nơi nào trong số ấy, chỉ biết đứng chôn chân tại
chỗ.