của tôi, muội muội còn trẻ của tôi, gia quyến vô tội của tôi, tất cả đều bị
chém, bị trúng tên ngay trước mặt tôi. Chỉ vì thánh chỉ đó. Chỉ vì một lời nói
thốt ra của vị vua non nớt và ngu xuẩn đó!”
“Tôi... chính là hắn ta ư? Tôi... thật sự là Wang Yeo ư...?”
“Tôi luôn ghi nhớ từng giây từng phút giống như địa ngục trần
gian ấy, chưa ngày nào quên được. Còn kẻ không nhớ gì là anh, xem ra lại
sống rất yên ổn.”
Yêu Tinh buông tay khỏi cổ của Wang Yeo đang rấm rứt khóc.
Theo quán tính, cơ thể của Thần Chết liền loạng choạng suýt ngã. Wang Yeo
của kiếp trước đã chết rồi nên Yêu Tinh không thể làm hắn ta bị thương
bằng chính tay mình được. Cuối cùng cũng đã có thể nắm lấy cái cổ đó,
nhưng người ấy là Wang Yeo mà cũng không phải là Wang Yeo. Đằng nào
anh ta cũng chỉ là một thần chết không còn chút ký ức gì mà thôi.
“Ông trời đứng về phía các ngươi khi nào vậy?”
Wang Yeo đứng ở nơi cao vời vợi ngày ấy đã nói như thế. Trước
tiếng kêu khóc của người thuộc hạ hỏi rằng “Người không sợ trời cao ở trên
kia trách phạt hay sao ạ?”, Wang Yeo đã trả lời như thế. Ông trời luôn đứng
về phía Wang Yeo.
“Dù đã 900 năm trôi qua, nhưng ông trời vẫn cứ như thế, vẫn luôn
đứng về phía anh.”
Mặc cho Thần Chết đang chìm trong cơn hỗn loạn, Yêu Tinh quay
người bỏ đi. Anh không buồn nhìn lại phía sau mà bước đi thật xa rồi tan
biến vào trong núi. Thần Chết nhìn theo Yêu Tinh, đổ gục xuống tại chỗ, trái
tim đau nhói như bị thứ gì đó đâm vào.
“Rốt cuộc tôi... đã gây ra chuyện gì? Đã xóa đi đoạn ký ức nào?
Đã đưa ra sự lựa chọn nào? Tôi rốt cuộc, đã đớn hèn đến mức nào...”