Người mà chỉ cần Eun Tak gọi là đến, lúc này đây đang đứng dưới cây đèn
đường.
Đã lâu rồi. Yêu Tinh cũng rất muốn gặp Eun Tak. Anh rất nhớ cô,
nhưng chuyện quá khứ mãi làm vướng tay vướng chân anh.
“Em khỏe chứ?”
Từ dưới cây đèn đường, Yêu Tinh bước một bước toan lại gần Eun
Tak thì cô đã nhanh chóng chạy đến rồi nhào vào lòng anh.
“Tôi nhớ chú.”
Lúc nào cũng nhanh hơn anh, cô người yêu luôn nói giúp những
lời trong lòng anh này thật đáng yêu. Yêu Tinh ôm Eun Tak chặt hơn.
“Tôi cũng thế.”
“Chú khỏe chứ?”
“...Xin lỗi em. Tôi sẽ đến đón em ngay thôi.”
Eun Tak nghe được lời này của Yêu Tinh, bèn ở yên trong lòng
anh, thò đầu ra cười rồi gật đầu. Rồi cô lại lần nữa vùi sâu đầu vào lồng
ngực anh. Trong cái ôm ấm áp và to lớn của anh, cô muốn trấn tĩnh lại trái
tim đang hoảng hốt của mình.
Yêu Tinh khẽ ôm chặt Eun Tak hơn. Bất chợt phát hiện ra dấu ấn
sau cổ cô đang mờ dần đi, anh hơi đẩy Eun Tak ra một chút.
“Chú sao vậy?”
“Dấu ấn trên cổ em gần như không còn nhìn thấy nữa.”
“Vậy sao? Sao thế nhỉ? Nhưng mà... nếu cái này không còn nữa,
có khi nào thật sự sẽ không nhìn thấy kiếm nữa không? Nếu tôi không thể