rút kiếm ra, không biết chừng cơ hội cũng vĩnh viễn không còn...”
“Giờ là lúc để em lo chuyện đó à? Cái dấu đã mờ đến mức này,
tức là tôi đã để cho em gặp nguy hiểm nhiều đến mức đó. Sau này không
chừng tôi cũng không thể cảm nhận được em nữa.”
“Chú đừng lo mà. Tôi sẽ chú ý và cẩn thận hơn.”
Dù Eun Tak tỏ vẻ không có gì phải bận tâm, nhưng nỗi lo âu đã
phủ đầy trước mắt. Nguy cơ phải chết cứ liên tục cận kề. Nếu Eun Tak
không thể giảm bớt sự căng thẳng của bản thân thì chỉ làm mọi thứ rối tung
lên mà thôi.
“Có khi nào em lại gặp phải hắn ta không? Park Joong Heon ấy?”
“Gặp thì có gặp... nhưng mục tiêu của hắn không phải là tôi. Mục
tiêu của hắn là chị chủ.”
“Cái đấy không phải việc em cần lo. Em chỉ cần lo lắng cho mình
thôi. Muội muội sẽ có người khác bảo vệ.”
Eun Tak trưng ra gương mặt tươi cười cho anh thấy, ngay lập tức
làm lòng Yêu Tinh bình yên trở lại. Yêu Tinh nhìn xuống Eun Tak bằng đôi
mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. Anh không muốn bỏ cô bé này lại một mình nữa.
“Chỉ khoảng một, hai ngày nữa thôi. Nhận được câu hỏi, tôi và
Thần Chết... sẽ tìm ra câu trả lời.”
Câu hỏi của Thần. Định mệnh là câu hỏi mà Thần đã đưa ra, vậy
nên Thần mới bảo bọn họ đi tìm câu trả lời. Anh thầm nghĩ dù có thế nào
cũng phải tìm ra câu trả lời. Vì định mệnh u buồn này mà từ bỏ duyên phận
giữa anh và Eun Tak, một chút suy nghĩ đó anh cũng không có. Quả là một
đêm khó khăn để cất bước đi.