Thần Chết đang định quay đi, nghe Yêu Tinh nói vậy liền đứng
sững lại. Kim Shin, vào cái ngày anh chết, anh không còn cách nào khác
ngoài tiến về phía người đó. Vì muội muội đang bảo vệ cho người đó. Thần
Chết hỏi anh, vẻ xót thương.
“Ngày hôm ấy, anh vì cái gì mà tiến tới? Anh đã sớm biết nơi đó
sẽ là nấm mồ chôn mình rồi cơ mà?”
“...Vì để truyền đạt lại những lời tôi đã không thể nói.”
Là một câu chuyện không có trong ký ức của kiếp trước. Thần
Chết không thể ngờ Kim Shin chỉ vì muốn truyền đạt điều gì đó mà bước
đến.
“Sau khi nhận thanh kiếm, tôi đã xin được diện kiến biết bao lần,
nhưng cái kẻ vừa là vua lại vừa là em rể của tôi chỉ ban chiếu chỉ ra lệnh cho
tôi bảo vệ biên cương. Vào cái ngày tôi chắc chắn sẽ chết, tôi mới được nhìn
thấy mặt anh.”
“Vậy rồi sao, làm đến như thế rồi anh định nói...”
Đôi mắt của Yêu Tinh tĩnh lặng một màu đen.
“Tiên vương bảo rằng không quan tâm đến anh ngược lại chính là
sự quan tâm của Người. Tiên vương là người anh cùng cha khác mẹ với anh,
muội muội tôi là người phụ nữ của anh, tôi là người bảo vệ Goryeo của anh,
anh đã nhận được tình yêu của chúng tôi.”
Dù là bách tính, hay thần tử, hay người phụ nữ của tôi, hay chính
bản thân tôi. Tôi đã từng cho rằng không một ai yêu thương mình cả. Vậy
nên tôi đã thẳng tay tự kết liễu cuộc đời.
“Thế nên, tôi chỉ muốn nói đúng một điều. “Thần bỏ xuống thanh
kiếm chất chứa phẫn nộ và âu lo, xin Bệ hạ hãy dùng thanh kiếm đó chém