đầu Park Joong Heon.” Tôi chỉ muốn nói một điều ấy thôi.”
Lời nói mà thần chết không thể ngờ tới khiến anh ta mở to mắt.
“Thanh kiếm đó, tôi đã không hề biết cuối cùng lại cắm vào ngực
tôi.”
Yêu Tinh lạnh nhạt lẩm bẩm, đôi mắt Thần Chết trở nên lạnh lẽo.
Ầm, một tia chớp rạch ngang bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc
đó, thanh kiếm đang cắm trên ngực Yêu Tinh hiện hình rõ ràng. Trong đầu
Yêu Tinh hiện ra lời nói của Park Joong Heon hôm nào: “Chỉ với thanh
kiếm làm từ nước ấy thì làm sao chém được ta?” Vậy ra cuối cùng anh lại
phải một lần nữa nắm lấy thanh kiếm này ư? Nắm lấy chuôi kiếm đang cắm
ở ngực, gương mặt nhăn lại, Yêu Tinh tiến lại gần Thần Chết.
“Có chuyện gì thế? Thanh kiếm lại khiến anh đau à?”
“... Giá trị sử dụng của thanh kiếm này cuối cùng là như thế. Để
giết Park Joong Heon.”
Tia chớp lại một lần nữa mạnh mẽ rạch ngang bầu trời. Thanh
kiếm cắm trên ngực anh tỏa ra ánh sáng màu xanh. Định mệnh thật tàn nhẫn,
Yêu Tinh nhắm mắt lại. Một dòng nước mắt lăn xuống.
***
Ra khỏi cửa hàng, Eun Tak trông thấy mấy đứa học sinh trong khu
đang bắt nạt một cậu bé. Chúng nó nhìn miếng pizza cậu bé đang nắm trong
tay, rồi giở giọng mỉa mai trêu ghẹo:
“Cái này do bà mày ăn xin mà có đấy à?”
“Đừng có nhục mạ bà tôi! Chưởng phong!”