phong!”
“Ngay từ năm bốn tuổi chị đã quyết tâm phải trở thành Cô Dâu
của Yêu Tinh đấy. Thế rồi chị thật sự trở thành Cô Dâu của Yêu Tinh luôn.
Cái này chỉ là bí mật thôi nhé. Chưởng phong nguy hiểm lắm nên không
phải lúc nào em cũng dùng được đâu?”
Đôi mắt cậu bé chớp chớp như thể đang ở trong một giấc mơ. Cậu
bé gật đầu lia lịa, hứa với Eun Tak sẽ chỉ kể cho bà nghe thôi. Rồi cậu bé
mặt mày hớn hở, nhanh chóng chạy đi khoe với bà. Nhìn cậu bé đi xa rồi,
Eun Tak mới quay lại phía sau với Yêu Tinh. Lúc nào anh cũng ngầu cả,
nhưng hôm nay đặc biệt còn ngầu hơn gấp bội, Yêu Tinh nhìn cô rồi nhún
vai. Gương mặt anh vẽ ra một nụ cười ấm áp và mềm mại tựa như chiếc
khăn quàng cổ màu xám.
“Ồ, hơi bị ngầu đấy.”
Nếu ngầu thì chúng ta đi du lịch nhé?
Có hơi đột ngột, nhưng ngẫu hứng đi đâu đó để thay đổi tâm trạng
cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Nơi họ tìm đến là một khu nhà trọ yên ả. Hai người đi siêu thị,
mua nguyên liệu về cùng nhau nấu cơm, dựa lưng vào nhau cùng đọc sách,
còn đi leo núi cùng nhau nữa. Và cả cùng ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc lâu
thật là lâu. Có thể đứng ở ban công nhà trọ khoác tay, cùng nhau ngắm
những ngôi sao mọc lên trên bầu trời đêm, Eun Tak cứ mãi nở nụ cười tươi
rói. Nếu hạnh phúc được vẽ thành một bức tranh, thì có lẽ sẽ trở thành
khung cảnh của khoảnh khắc này đây.
Đêm mỗi lúc một khuya, cõi lòng Yêu Tinh như một chiếc phao
được thả xuống nơi thăm thẳm không đáy, càng lúc càng chìm sâu hơn. Anh
đang đi xuống dưới cái nơi sâu thẳm ấy, cũng giống như trèo lên một nơi cao
chót vót. Đây là chuyến du lịch cuối cùng. Những gì đến nay không thể làm,