“Vậy nên tôi mới đi làm giả đấy, thế mà lúc đấy lại bị lộ. Ha ha.
Nhưng cái nào mới là bản gốc vậy?”
Eun Tak lập tức lia mắt sang bản cam kết Yêu Tinh đang cầm
trong tay. Cái của Yêu Tinh chính là bản gốc. Eun Tak chìa tay ra bảo “Đưa
bản gốc cho tôi”, nhưng Yêu Tinh lại giơ tay cao hơn.
“Tôi không muốn đấy.”
Anh làm bộ trêu đùa, từ chối cô. Eun Tak xông vào cướp lấy. Yêu
Tinh liền tránh né và chạy đi. Gương mặt Eun Tak lúc đuổi theo anh, nụ
cười của cô hệt như bông hoa kiều mạch đang bừng nở. Vì thỏa thích, cười
rất nhiều nên đó là một đêm buồn đối với anh. Đấy là lời ly biệt mà Yêu
Tinh chuẩn bị. Cuối đông qua đi, xuân đang đến, chỉ có Yêu Tinh bị bỏ lại
một mình.