Đã làm được đến cùng
Yêu Tinh tìm đến công ty Deok Hwa đang làm việc và cả cửa
hàng gà rán của Sunny, ghi sâu vào trong mắt gương mặt của bọn họ. Anh
nguyện cầu cho tất cả ở kiếp này đều có thể sống bình an, mạnh khỏe. Sau
đó, anh đứng chờ Eun Tak kết thúc giờ học ở sân trường.
Tan học, Eun Tak ra khỏi lớp. Nhìn thấy anh, cô lại cười, tâm
trạng thật vui vẻ.
“Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, chú đã xuất hiện trước mắt rồi. Tôi
vừa mới nghĩ đến chú Kim Shin đấy.”
Dù đây là gương mặt Yêu Tinh khắc đi khắc lại vào trong tim
không biết bao nhiêu lần, nhưng nó đang dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa như
thể chỉ một cái chớp mắt thôi ký ức sẽ bay biến. Yêu Tinh nhìn Eun Tak thật
lâu bằng ánh mắt tha thiết.