Eun Tak lôi bật lửa từ trong túi áo ra cho anh xem.
Thế này là được rồi. Yêu Tinh để Eun Tak lại toan quay lưng đi
nhưng cuối cùng tình cảm dâng trào không thể kìm giữ được, anh quay trở
lại, mạnh mẽ kéo cô gái đang trông theo bóng lưng mình.
Đây là nụ hôn cuối cùng. Yêu Tinh ôm lấy hai bên má Eun Tak,
hôn cô thật sâu. Anh cắn vào môi dưới của cô. Hơi thở của anh không còn
lại bao nhiêu nữa. Nếu có thể, anh muốn cho Eun Tak toàn bộ hơi thở cuối
cùng của mình. Như vậy, anh mong Eun Tak có thể sống một cuộc đời đạt
đến những gì anh khao khát. Cô hãy hạnh phúc thật lâu, xinh đẹp thật lâu, đó
là ước nguyện của anh. Giờ đây, anh sắp không còn trên cõi đời này nữa,
nên anh muốn trao cho Eun Tak hơi thở cuối cùng.
Hơi thở nóng ấm tăng lên. Họ tìm kiếm lẫn nhau đến tận nơi sâu
thẳm bên trong, như thể để biết được cái tôi bí mật của nhau mà không ai
khác biết.
Sự tha thiết cuối cùng, thật quá đỗi ấm nóng.
Yêu Tinh rời khỏi đôi môi nóng ran, nhìn Eun Tak. Vì nụ hôn đột
ngột nên đôi má Eun Tak đỏ bừng lên.
“Tôi đi rồi sẽ về.”
Yêu Tinh sải bước thật nhanh. Anh hóa thành ngọn lửa màu xanh
rồi biến mất bên dưới tòa nhà.
Còn lại một mình Eun Tak nỗi bất an mà cô đè xuống lại trào
dâng. Vì là việc liên quan tới Park Joong Heon nên không hiểu sao cô cứ
cảm thấy bất an, Eun Tak vừa tự trấn an bản thân vừa đến ngồi vào một góc
trên sân thượng, rồi cô lôi một quyển sách ra. Đây là quyển sách cô đã mua
để tìm hiểu về Yêu Tinh. Eun Tak lật mở từng trang sách, giữa các trang
sách, cành hoa kiều mạch được ép phẳng kẹp bên trong hiện ra.