Bây giờ Eun Tak mới hiểu tại sao Park Joong Heon lại tìm Sunny
trước, tại sao hắn bảo cứ chờ đi vì lần tiếp theo sẽ là cô. Park Joong Heon
đang trong tư thế chuẩn bị đi vào cơ thể của Eun Tak thì điện thoại di động
réo vang. Theo đúng lời dặn của Yêu Tinh, Eun Tak nhanh chóng mở bật lửa
lên. Cùng lúc đó, Park Joong Heon cũng túm chặt lấy gáy của Eun Tak.
“Đừng có oán hận. Đây chính là số phận của ngươi.”
Cổ bị nắm chặt, Eun Tak ho sù sụ vì khó thở. Giữa tầm nhìn mờ
ảo, cô cứ trông thấy thân thể của Park Joong Heon rồi lại không nhìn thấy.
Ngay lúc hơi thở bị tắc nghẽn, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, Eun Tak cố
lấy chút hơi tàn cuối cùng, thổi tắt ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh bùng lên,
cổ tay nắm lấy Eun Tak buông ra.
Yêu Tinh vội vã kéo Eun Tak ôm vào lòng.
“Em không sao chứ? Ji Eun Tak!”
Eun Tak đã không còn hồn vía, cô khóc rồi vội vàng nói: “Tôi biết
rồi. Bây giờ tôi đã biết lý do hắn xuất hiện rồi. Chú chém tôi đi, nhanh lên!
Nếu hắn nhập vào trong cơ thể tôi là xong luôn đấy. Hắn sẽ mượn tay tôi rút
thanh kiếm của chú ra. Đằng nào nếu không phải vì chú thì số mệnh của tôi
cũng đã phải chết rồi. Nhanh chém tôi đi! Nhanh lên!”
Eun Tak đã nhận ra, nét mặt đầy đau khổ thoáng vụt qua gương
mặt Yêu Tinh. Giá cô không nhận ra điều đó thì tốt hơn bao nhiêu. Anh đã
mong cho đến cuối cùng Eun Tak cũng không biết gì cả. Đúng lúc đó, luồng
khí đen xông vào người Eun Tak, lưng cô bị uốn cong lại.
“Con bé này nói đúng đấy, ngươi phải chém đi chứ. Bây giờ thì
hoặc ta hoặc ngươi chết, thế nhưng ngươi cứ mãi lo lắng cho nó nên xem ra
ngươi phải chết trong tay ta rồi...!''