ngực anh vì cơn đau mà chấn động dữ dội. Giây phút đó, dấu ấn phía sau cổ
Eun Tak phát ra luồng ánh sáng màu trắng rồi biến mất, Eun Tak mở mắt ra.
Thế nhưng Yêu Tinh không chút chần chừ, anh cầm lấy thanh
kiếm, chém một nhát vào Park Joong Heon. Quyết tâm sắt đá được thực hiện
nhanh đến mức Thần Chết đang nhìn theo cũng không thể ngăn lại được.
Thanh kiếm màu đỏ chém thẳng một nhát vào cơ thể Park Joong Heon. Linh
hồn của Park Joong Heon sắp sửa biến mất, cho đến cùng vẫn buông lời
nguyền rủa ác độc hướng đến bọn họ.
“Thì ra ta phải ra đi như thế này, nhưng xem chừng không hề vô
ích. Giết ta, ngươi cũng phải chết. Nhìn xem, cuối cùng ngươi cũng phải kết
thúc rồi!”
Linh hồn tàn ác bật cười hả hê, hắn cháy ra tro.
Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, Yêu Tinh khụy gối quỳ.
Đây là giây phút cuối cùng của Kim Shin. Yêu Tinh đăm đăm nhìn Thần
Chết đang đứng đó với dòng nước mắt tuôn rơi bẩm báo với anh ta.
“Xin hãy tha thứ cho thần. Đến bây giờ mới có thể báo tin thần đã
hy sinh oanh liệt.”
Nơi này là chiến trường cuối cùng của anh. Thần Chết chỉ biết cúi
gục đầu, anh ta không thể nào ngẩng đầu lên được nữa.
Xung quanh Yêu Tinh, những đốm tro màu đỏ bay lên. Từ nơi
thanh kiếm biến mất, cơ thể anh đang hóa thành tro rồi dần dần tan biến.
Gương mặt Eun Tak nhìn theo bóng lưng trở nên méo mó lộn xộn
của anh. Cô hét lên một tiếng rồi chạy đến ôm chặt lấy anh.
“... Không được! Không được mà!”