“Tôi cũng thế. Tôi cũng yêu em. Tôi đã làm được đến cùng rồi.”
Nước mắt của Yêu Tinh trào ra.
Hóa thành bụi, thành gió, Yêu Tinh đã biến mất. Trời bắt đầu đổ
cơn mưa. Ở nơi không còn sót lại gì cả Eun Tak đổ gục xuống nền đất, khóc
òa lên. Cô đau như thể trái tim bị xé toạc ra vậy. Anh đã đi rồi. Anh đã thật
sự biến mất rồi. Dù cô có thổi tắt nến anh cũng sẽ không còn xuất hiện ở bất
cứ nơi nào. Bật lửa hay hộp diêm trong túi áo không còn giá trị gì nữa rồi.
Cô muốn chết theo anh. Nếu có thể theo đến cái nơi mà anh đến. Dù có là
thế giới bên này hay thế giới bên kia, nếu có thể biết nơi đó là đâu, Eun Tak
nhất định sẽ đuổi theo.
Không khí đang chấn động. Trong ký ức của tất cả những người
có liên quan đến Yêu Tinh, anh đang dần biến mất. Những ký ức bắt đầu bị
nước mưa rửa trôi toàn bộ. Tất cả dấu vết gợi nhớ đến Yêu Tinh đều hóa
thành ngọn lửa và cháy rụi.
Người đàn ông ngồi trước đài phun nước, người đàn ông nhìn cô
cười đang biến mất. Người đàn ông nở nụ cười ấm áp đang biến mất. Eun
Tak nửa như bò nửa như chạy, lao đến chiếc ba lô. Đừng biến mất mà, xin
đừng biến mất. Nước mắt vẫn chưa ngớt nhưng ý chí “Dù thế nào cũng
không được quên” đã khiến cơ thể Eun Tak di chuyển. Cô như người mất trí
tung ba lô, lôi ra quyển sổ. Tay run rẩy nắm lấy cây bút, cô viết ra từng dòng
chữ.
Nhớ, phải nhớ. Tên của người đó là Kim Shin.
Người ấy rất cao, khi cười sẽ buồn.
Người ấy sẽ đến trong cơn mưa, sẽ đến trong ngày tuyết đầu mùa.
Người ấy sẽ giữ lời hứa.
Nhớ, phải nhớ. Ngươi là Cô Dâu của người đó.