Eun Tak khóc nức nở và đổ gục xuống, Yêu Tinh cố gắng nuốt nỗi
buồn thương vào trong lòng. Trong lồng ngực nóng như thiêu đốt này,
những nỗi buồn mà anh không thể nào nuốt thêm được nữa đành để lại trong
đôi mắt. Xin lỗi em. Thế nhưng đã không còn cánh cửa nào khác rồi. Yêu
Tinh nhìn vào mắt Eun Tak, anh đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của cô.
Bàn tay anh cho đến tận cùng vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của Eun
Tak, vẫn còn có thể lau đôi má ướt lệ nóng ra của cô, thật may mắn biết bao.
“Gặp được em, cuộc đời tôi chính là phần thưởng.”
“Tôi không muốn! Xin chú đấy... Chú từng nói là sẽ không buông
tay tôi ra cơ mà. Chú đã hứa với tôi cơ mà.”
Tiếng khóc của Eun Tak càng lúc càng trở nên dữ dội. Không ngờ
khoảnh khắc Yêu Tinh chờ đợi gần một ngàn năm nay lại đau đớn đến thế,
không ngờ anh lại có thể sống lâu đến thế. Anh không biết gì cả. Vì người
anh yêu vô cùng dễ thương đang khóc như xé lòng, nên so với việc sợ hãi
giây phút biến mất, Yêu Tinh chỉ cầu mong người trước mặt đừng khóc nữa.
Chỉ khóc đến hết hôm nay thôi, từ ngày mai mong cô hãy hạnh phúc, hãy
đáng yêu hơn, giá mà anh không phải tiếc nuối là không thể an ủi cô đang
khóc. Nếu được như vậy, bản thân anh cũng sẽ được hạnh phúc.
“Tôi sẽ đến trong cơn mưa, sẽ đến vào ngày tuyết đầu mùa. Tôi sẽ
cầu xin Thần, để tôi có thể làm được những điều đó.”
Em hãy cứ hạnh phúc nhé, mong rằng em có thể gặp người yêu
mình một lần nữa.
“Chú đừng vậy mà, đừng đi như thế mà... Tôi yêu chú. Tôi nói là
tôi yêu chú!”
Lời bày tỏ cuối cùng lại là nước mắt và tiếng thét. Nơi Eun Tak
đang túm lấy từ từ không còn, cơ thể của anh đang biến mất. Với đôi mắt
quá đỗi đau buồn, Yêu Tinh cũng trao cho cô lời bày tỏ sau cuối.